A Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuở mười tám đôi mươi, cô nàng được người ta gọi là mỹ nhân mang tên A Phòng.

Mười sáu tuổi các tiểu thư quyền quý đều theo chồng cả, riêng nàng vẫn nghịch ngợm như đứa trẻ nhỏ hiếu động.

Rồi một ngày Tần Thủy Hoàng xuất cung, người ta đồn chàng rất xấu xí, đã vậy tâm địa còn độc ác tham lam.

Nhưng nàng lại thấy chàng rất khôi ngô tuấn tú, khác hẳn lời đồn.

Từ dạo ấy nàng biết yêu.

Quyết tâm nhập cung trong đợt tuyển phi tần.

Dĩ nhiên nàng được chàng để ý chỉ trong lần gặp đầu tiên.

Chàng đem lòng yêu thương nàng hết mực nhưng Thái hoàng thái hậu lại khác, người cho rằng con của Tể tướng sẽ giúp ích hơn cho địa vị làm vua của chàng.

Và thế là nàng chỉ ở mức phi tần.

Ngày qua ngày ngóng chờ mỗi hình bóng kia ghé ngang qua, ban đầu mỗi ngày nàng đều gặp chàng, dần dà về sau người ở nơi phương đâu nàng không hay cũng chẳng biết.

Đến khi nàng chết vì nọc độc trong chén thuốc dưỡng thai Hoàng thái hậu ban cho.

Lúc ấy, Tần Thủy Hoàng mới nhận ra đồng minh của hắn, người duy nhất yêu hắn đã ra đi mãi mãi để mình hắn trơ trọi trên cõi đời tàn nhẫn này..."

Thiên giới

Ngọc Hoàng mỉm cười mân mê các loài hoa, tận hưởng nhịp sống thanh thản thì Thạc Trân hối hả chạy đến.

"Bẩm Ngọc Hoàng, con có chuyện cần hỏi."

"Vào đó ngồi đi."

Như đã chuẩn bị trước sự vụ này sẽ xảy ra, người thong thả rót cho cậu một chén trà.

"Kim Thạc Trân con, kiếp trước con là ai vậy?"

"Không phải con đã có câu trả lời rồi sao?"

"Con chỉ muốn xác nhận."

"Đúng như những gì con tin tưởng, đúng là như thế. Con chính là A Phòng."

"Sao người... có thể làm vậy với con chứ..."

Cậu ôm nỗi tức giận nuốt sâu, khóc một trận đã đời.

Triều đình

"Muôn tâu bệ hạ, người cũng đã đến tuổi cập kê cần người nối dõi tông đường, cần thêm quyền lực để tiếp tục xây dựng đất nước hùng mạnh..."

"Biết rồi biết rồi, sao các khanh cứ mãi lảm nhảm về chuyện thành thân cơ chứ?"

Nói rồi Kim Tại Hưởng tức giận bỏ đi, về đến Đông cung tiếp tục cuộc vui lúc nãy còn dang dở.

Nữ nhân trước mặt ăn mặc có phần hở hang, múa may đàn hát khiến hắn cười rộ lên mấy lần.

Đột nhiên đằng sau tấm bình phong có tiếng động lớn.

Thái giám tiến đến tấm bình phong, nhìn vào trong thấy một tiên tử vận áo trắng tóc màu bạc dài đến ngang hông đang nằm co rúc người.

Tại Hưởng thấy thái giám không động tĩnh liền ra hiệu.

"Dạ bẩm là một nữ nhân ạ."

"Nữ nhân?"

Hắn đến chỗ thái giám, liền nhìn ra ngay người quen... đây không phải nữ nhân...

"Tất cả lui ra ngoài, ngay lập tức!"

Thái giám, hộ vệ lẫn nô tì tất cả đều cáo lui, căn phòng trở nên yên tĩnh và lắng đọng.

"Kim Thạc Trân?"

Tiên tử kia khép hờ mắt như có như không, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Đúng là Kim Thạc Trân rồi... hắn chớp chớp đôi mắt khẽ động của mình. Ánh nhìn trở nên dịu dàng chưa từng có.

"Ngươi... suốt mấy tháng qua ngươi đã đi đâu vậy?"

"Tại Hưởng... ngươi... ngươi chính là... ác ma..."

Giọt nước mắt long lanh trong suốt rơi trên đôi gò má ửng hồng.

Đột nhiên tim hắn đau thắt, liền ẵm người vừa mới ngất xỉu lên giường.

Hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn từng đường nét của cậu, trên tay vẫn còn đeo chiếc vòng trắng kia. Bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc tháo gỡ chiếc vòng đen này.

Hắn cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.

Loại tình cảm này cũng thật khó nói đi, vượt xa cả tình huynh đệ mà chính hắn còn không ngờ đến.

Chính cậu giúp hắn xưng vương nhưng rồi khi hắn ngoảnh mặt về phía sau bóng dáng xinh đẹp ấy thoắt cái biến mất không kịp để hắn ôm lấy trong sự vui mừng riêng hắn.

Cậu nằm đó mảnh khảnh yếu đuối như hoa bồ công anh bay trước gió, dễ nắm bắt nhưng cũng dễ trượt khỏi lòng bàn tay.

"Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ thiết triều mong người cho chúng thần vào để chuẩn bị ạ."

"Báo cáo ta bận! Không thiết triều hôm nay được."

Rốt cục thì sự việc có một nữ nhân rơi vào tẩm cung hoàng thượng đã lan truyền khắp chốn thâm cung lẫn cả kinh thành.

Người này đồn cho người nọ rồi người nọ truyền cho người kia.

Và rồi câu chuyện được biến tấu như sau: một nữ ma đầu tóc xám mắt xanh rơi vào tẩm cung hút hồn hoàng thượng khiến người si mê không lối thoát.

"Ai đã đi đồn mấy tin tức vớ vẩn như thế vậy? Nói!"

"Dạ bẩm chắc là bọn cung nữ lắm lời thôi xin người đừng để ý."

"Dán cáo thị đi! Đây là một nam nhân và hoàn toàn bình thường, cũng là người sẽ thế chức thái giám thân cận cho ta."

Thái giám giật mình, không ngờ hoàng thượng cũng cùng chung loại giới tính giống mình, vậy mà trước giờ không chịu quyến rũ một chút để giờ rơi vào tay nam nhân khác quả là nuối tiếc chết đi được a! Nhưng điều quan trọng là trong lời nói này có nghĩa là cái người nằm bất động kia sẽ giữ chức thái giám nhưng công việc của một thái giám là bản thân ta phải làm hỉ...

Kim Thạc Trân đột ngột mở mắt, nhìn sang bên cạnh lại thấy khuôn mặt thân quen đến xúc động bật khóc.

Là Kim Tại Hưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net