ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thuở tương truyền, ác quỷ được sinh ra từ con người.

Một người có lòng tham sâu tận, liền sẽ gia nhập vào thế giới bóng tối.

Chỉ cần kí tên vào bản khế ước, liền không có cách quay lại."

Trước Công Nguyên năm thứ 3

Triều đình

Kim Tại Hưởng là một chàng trai xuất thân từ gia đình gia giáo, làm quan từ thời trước Công Nguyên năm 2070.

Tất cả nữ nhân trong kinh thành đều chết mê chết mệt vì chàng, mọi ánh hào quang của Thế tử cứ như bị chàng cướp lấy.

Năm 11 tuổi văn võ song toàn vượt xa Thế tử. Năm 15 tuổi thay cha đi bắt mấy tên trộm cướp và phá án. Năm 18 tuổi có ý định cướp ngôi vua.

Nhà vua trẻ tức bạn thuở nhỏ của Kim Tại Hưởng vẫn không hay biết mưu đồ kẻ gian. Cái gì cũng nói lại cho Tại Hưởng, xem bạn bè là trên hết.

Vào đêm trăng tròn, Thế tử cùng Tại Hưởng xuất cung, ra ngoài vui chơi. Cơ hội ngàn năm có một, hắn ta lên ý định giết vua.

Đang dạo trên phố, tranh thủ vị vua trẻ không để ý, hắn giơ kiếm ra toan đâm một phát...

"Người kia, làm gì vậy?"

Thế tử quay người lại, hắn mau chóng rút kiếm vào.

"Gì vậy Tại Hưởng?"

"Hạ thần cũng không biết. Tên kia ngươi là ai?"

"Ta là Kim Thạc Trân, con trai trưởng của nhà họ Kim?"

Nói xong khuỷ tay của cậu khều khều tiểu đồng.

"Ừ đúng rồi là con trai trưởng nhà họ Kim trong triều. Ngươi là ai mà cả gan làm càn?"

Thế tử ôm bụng cười đến chảy nước mắt trong sự khó hiểu của hai vị thần tiên trước mặt.

"Ăn nói hàm hồ. Ta là Kim Tại Hưởng con trai trưởng của nhà họ Kim trong triều. Và cả dòng họ chưa bao giờ có người nào tên Kim Thạc Trân. Ngươi đùa ta?"

"Chết rồi, đại huynh chạy tiếp đi thân ai nấy lo!"

Một cái nháy mắt, Tại Hưởng kia tóm được Thạc Trân. Còn tên tiểu đồng lanh lẹ đã trốn thoát từ bao giờ.

Về đến cung, Thạc Trân buộc phải quỳ gối trước lão gia nhà họ Kim, phu nhân nhà họ Kim nói chung là cả nhà họ Kim.

Lão gia lên tiếng trước:

"Kim Thạc Trân. Cho hỏi ngươi từ đâu đến?"

Cậu suy nghĩ một hồi thì tay chỉ lên trên trời.

"Ý ngươi là sao ta không hiểu lắm..."

"Ở trên Thiên giới."

"Lão gia, kẻ này có khi nào có vấn đề về thần kinh không?"

Phu nhân quay sang thì thầm vào tai lão gia.

"Cũng có thể."

Kim Tại Hưởng im lặng nãy giờ bất ngờ cất tiếng nói.

"Ngươi là thiên thần? Nói nghe thật nực cười, chứng minh cho ta xem!"

"Lúc rớt xuống ta bị mất phép cho nên phải đợi một thời gian sau mới hồi phục."

"Ha ta biết đây chỉ là trò lừa bịp của mấy kẻ tiện dân như ngươi thôi!"

"Ta nói thật. Cho ta thời gian một tháng. Lúc ấy ắt hẳn ngươi sẽ biết thôi!"

Nhìn từ trên xuống dưới kẻ xưng Kim Thạc Trân cũng chẳng có gì đáng nghi. Tại Hưởng hắng giọng:

"Trong thời gian đó ngươi phải ở lại phủ nếu không ta sẽ vu cho ngươi trọng tội! Nghe rõ chưa?"

"Rõ. Nhưng trước tiên tìm giúp tiểu đồng nhà ta cái đã..."

Thiên giới

Ngọc Hoàng hôm nay tưới cây nên chắc dưới trần sẽ có trận mưa lớn. Ma Vương nhăn nhó đi vòng vòng xung quanh ngài.

"Ngọc Hoàng!"

"Ngài thật là! Có cần hét lớn vậy không?"

"Ngài cũng thật quá đáng! Tại sao lại cho ác quỷ đụng mặt thiên thần chứ? Ngài có biết điều đó sẽ gây nên chuyện ghê gớm gì cho nhân gian không?"

"Dù gì cũng không tránh khỏi số phận. Đành phải nghe theo. Ngài bắt ta phải làm thế nào? Nếu kéo dài e rằng mọi thứ sẽ vụt tầm kiểm soát."

"Ta không thể tin được hắn ta lại đầu thai... rõ ràng Quỷ Bắt Hồn đã nhốt linh hồn hắn vào nơi sâu nhất ngục tối rồi kia mà..."

"Chuyện cũng đã qua, ngài không nên trách Quỷ Bắt Hồn làm gì. Mấy trăm năm trôi qua, hiện hắn vẫn chưa thức tỉnh hẳn, nhân cơ hội hãy tạo điều kiện cho Thạc Trân thu phục hắn. Không phải tốt quá sao?"

Ma Vương vẫn mặt nhăn mày nhó, ông không chấp nhận nổi việc vị vua tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa có thể đầu thai. Bao nhiêu mạng người, bao nhiêu xương máu...

Kiếp này nhất định bắt hắn trả giá, nhất định bắt tên bạo chúa kia ăn năn hối cải.

Kim Tại Hưởng... cũng may hắn chưa thức tỉnh. Kim Thạc Trân là niềm hy vọng của Ngọc Hoàng và cả Ma Vương.

"Thứ lỗi cho tiểu đồng nghe lén... nhưng hai ngài nói gì tiểu đồng không hiểu... đại huynh của tiểu đồng phải thu phục ai cơ?"

Thiên giới loạn hết rồi, mỗi lần Ngọc Hoàng và Ma Vương nói chuyện sao đều có kẻ nghe được thế này. Ít hôm nữa phải dựng tường thành bảo vệ thôi.

"Ngươi không cần nhiều chuyện! Nhưng Thạc Trân đâu? Sao chỉ có mình ngươi?"

"Hai ngài biết rồi còn giả vờ hỏi. Đại huynh bị bắt rồi."

Tiểu đồng tinh nghịch giở chứng nhõng nhẽo đòi Ngọc Hoàng và Ma Vương kể đầu đuôi sự tình.

"Rốt cục là nên phòng thủ ai là nên bảo vệ ai chứ? Hai ngài giấu bí mật cho riêng bản thân là không nên đâu! Tiểu đồng thề sẽ không dám hó hé nửa câu."

Triều đình

Thạc Trân trông dáng người nhỏ nhắn đến mức ngồi ở bục thềm trước cung.

Tại Hưởng thấy thế liền cười khinh một cái rồi đi mất.

"Cái tên này cười khinh á? Đợi ta có lại phép đi ngươi sẽ biết tay!"

Biểu cảm khuôn mặt quả là buồn cười. Từ xa dưới làn mưa xối xả, thân ảnh nhỏ bé từ từ bước vào cung.

Đứng nhìn Thạc Trân rồi chỉ biết thở dài.

Thạc Trân vẫy vẫy tay, thấy tiểu đồng ngốc vẫn trơ lì liền chạy ra kéo vào trong.

"Ngươi điên sao? Dù là thần tiên đi chăng nữa nhưng vẫn bị cảm đấy!"

"Đại huynh... cẩn thận với Tại Hưởng..."

Tiểu đồng ngốc ngã lăn ra bất tỉnh trong vòng tay Thạc Trân.

Lời tiểu đồng nói... cậu không hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net