chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là sự chia ly.

Sợi tơ hồng nối liền tình duyên giữa hắn và cậu đột nhiên căng cứng, chịu không nổi liền đứt lìa ra.

Lưu lạc nhau hết mấy trăm năm...

Triều đình

Kim Tại Hưởng đi đến Hàn lâm viện nơi biên soạn các văn thư.

"Dâng luật triều đình lên cho trẫm!"

Luật triều đình liền bày ra trước mắt, nhìn các nội quy mà nhức cả đầu. Hắn chấm mực, liền định bổ sung vào.

"Bẩm muôn tâu bệ hạ, luật triều đình rất quan trọng, một khi người đã thêm cái gì vào liền ngay tức khắc sẽ được áp dụng."

"Như vậy càng tốt."

Hắn không ngần ngại ghi thêm điều luật thứ 200.

Bất kể thân phận, bất kể là ai đều có quyền quan hệ và thành thân với người cùng giới.

Chép xong hắn liền bật cười đứng dậy, đi khỏi. Các quan đại thần trong Hàn lâm viện ai nấy đều sửng sốt...

Cái này thực sự không ổn.

Lầu Ngưng Bích

"Bẩm đại nhân tên Kim Tại Hưởng vừa mới thêm một điều luật."

Tên nội quan đưa cho nam nhân đằng sau tấm rèm đen.

"Đây quả thật là điều không thể chấp nhận được! Mong đại nhân mau mau tiến hành kế hoạch!"

"Ngươi đừng hấp tấp chứ, để ta xem hắn còn làm càn đến đâu."

Ngửi mùi hương hoa nhài nhè nhẹ thoáng qua mũi, nam nhân ưu tú nọ nhấp một hớp. Khẽ mỉm cười.

Triều đình

"Muôn tâu bệ hạ, mong người xóa bỏ điều luật vừa ban!"

Bọn quan sai đồng thanh dập đầu vái lạy khiến lũ thái giám lườm liếc khinh bỉ nhưng đương nhiên không để cho bọn người kia nhìn thấy.

Kim Thạc Trân đi dạo vài vòng khắp triều đình, cậu tự hỏi dường như sau khi thành hôn mái tóc đã trở lại màu đen. Pháp thuật cũng không còn, chắc hẳn là đang muốn cho tiểu tiên cậu lịch kiếp vì đã nhớ ra kiếp trước đây mà.

Lịch kiếp là loại chuyện mà hầu như thần tiên nào cũng mắc phải. Sau khi lịch kiếp có thể sẽ được tăng thêm pháp thuật.

Cậu ngẩn người một chút, đột nhiên bị tên tiếng nói lạ làm bất ngờ.

"Ngươi là Kim Thạc Trân?"

"Vâng, người có phải là phụ thân của bệ hạ?"

"Ta có chút chuyện cần nói."

Phụ thân của Kim Tại Hưởng dẫn cậu đến hồ sen trong triều đình. Nơi đây khiến cậu căm ghét bởi trên Thiên giới con đường dẫn đến Đài Tru Tiên là con đường nồng nặc mùi hoa sen nhất.

"Hãy nhìn đóa sen kia."

Ông chỉ vào đóa sen tươi tắn nhất trong hồ.

"Ngươi nghĩ xem, hiện tại nó rất tươi tắn xinh đẹp lại còn thơm nhất hồ. Nhưng rồi đến lúc nào đó, nó cũng sẽ trở nên giống như đóa hoa kia."

Ông ta lại đổi hướng tay về đóa hoa héo hắt không còn sức sống.

"Hưởng nhi đương nhiên sẽ đam mê ngươi một thời gian mà không màng tới nữ nhân. Nhưng rồi giữa nam nhân với nam nhân quả thực không thể có kết cục tốt. Ta mong ngươi sẽ thấu những lời này mà mau chóng rời xa Tại Tại. Bậc làm cha làm mẹ không thể giương mắt nhìn dòng tộc mình không có người nối dõi.
Ngươi bên cạnh Hưởng nhi họa chăng còn là điểm yếu của nó. Biết đâu sau này ai đụng đến người nó lại không suy nghĩ cũng không biết trái phải gây họa giết người thì sao? Coi như ta van ngươi, buông tha cho nó."

Lời nói bình thản đến phát sợ, tròng mắt cậu giãn ra. Giây phút ông ta rời đi còn nói thêm một câu.

"Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Hưởng nhi là đứa muốn có sẽ có được còn khi chơi chán đến cả ca ca của mình còn mặc xác hành thích. Biết người biết ta biết thân biết phận, Kim Thạc Trân ngươi đừng hòng dụ dỗ Tại Tại, thằng nhóc đó không đơn thuần như ngươi nghĩ."

Lão ta nói rất đúng, hắn ở kiếp trước là Tần Thủy Hoàng, vị vua tàn độc nhất lịch sử. Chính bản thân Thạc Trân cũng từng nghe Tại Hưởng có một vị ca ca nhưng đã chết do nhát dao của hắn trong lúc tập luyện.

Từ nhỏ tính cách ghê rợn đã được hình thành, ngay cả cậu cũng không cản nổi hắn. Chi bằng lần lịch kiếp này tránh xa hắn ra để an toàn trở về Thiên giới.

Trái tim khốn kiếp này cản đường cậu, đúng thật cậu đã yêu hắn từ khi còn là thần tiên.

Đêm khuya thanh tĩnh, hắn vào phòng liền thấy cậu đã ngủ.

Trèo lên giường ôm cậu vào lòng, tiếng thở đều đều của hắn khiến đầu óc cậu lâng lâng. Rời xa không nỡ nhưng phụ thân hắn đã nói vậy, cậu cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống làm vua của hắn.

Canh lúc hắn ngủ say, cậu rời đi rón rén. Lần này trót lọt rất dễ dàng, đến cậu còn không tin bản thân đã ra bên ngoài.

Hắn mở mắt ra, ngồi bật dậy, miệng cười khổ.

"Cuối cùng thì ngươi cũng như ca ca ta, đều rời bỏ ta mà đi."

Kim Tại Hưởng đau lòng, trái tim lại mọc thêm một cọc gỗ. Hóa đá không còn xúc cảm gì.

Sau khi Thạc Trân rời đi, hắn ngoan ngoãn thành thân với một nữ nhân. Mọi chuyện xảy ra vừa qua cứ như không hề tồn tại.

Hoàn toàn chìm trong quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net