Đài tru tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đầu tiên đây sẽ là chap cuối của Le Mal mong các bạn đừng vội đốt nhà au vì còn một phần nữa ha ^^
Thứ hai xem vid tớ thêm để hình dung cái đài tru tiên nó ra sao
Thứ ba phần hai của Le Mal có tên là Find You
Cuối cùng, xin nhỗi vì không thể cho HE ㅠㅠ)

___________________________

"Tên ác quỷ trộm lấy viên ngọc trai của chàng thiên thần, chốc lát hai mắt chạm nhau, bỡ ngỡ và bàng hoàng... đối phương đều thoát tục, thứ tình cảm nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim băng lạnh của cả hai.

Từ dạo ấy, thiên thần biết yêu, ác quỷ biết nhớ, trần thế hỗn loạn."

Thế nhưng có một loại nước mang tên Vong Xuyên, Ngọc Hoàng ép buộc cả hai phải uống

Đày tên ác quỷ xuống trần gian lấy tên Doanh Chính, tức Tần Thủy Hoàng sau này.

Thiên giới

"Tiểu đồng..."

"Huynh sao vậy? Sao lại khóc?"

"Tiểu đồng..."

Cậu khóc lớn, tiếng khóc kinh động đến tai Ngọc Hoàng cùng Ma Vương đang ngồi chơi cờ.

"Này Quỷ Bắt Hồn, đã bắt được hắn chưa?"

"Rồi ạ thưa Ma Vương."

"Ngày mai hành quyết đi, để lâu mang họa, đã rõ?"

"Vâng."

Ngọc Hoàng lắc đầu... tâm trạng thực sự không tốt chút nào.

"Ta không chơi nữa."

"Hôm nay ngài sao vậy?"

"Có quá đáng với Thạc Trân không?"

"Cũng do bảy vạn năm trước đã gây ra lỗi lớn mà thôi. Chẳng có gì quá đáng."

"Ma Vương! Ngài thật là!"

Thạc Trân vừa lấy lại bình tĩnh, ngồi thẫn thờ ra đó.

Tiểu đồng không biết làm gì hơn chỉ ngồi đó nhàm chán đợi Thạc Trân trở lại là đại huynh ngày xưa...

Nhưng có vẻ sau lần lịch kiếp này để lại cho cậu vết thương quá lớn, mãi cũng chẳng thể vá lại lành lặn trái tim đã sứt mẻ.

"Đợi đến khi tiền kiếp hóa thành tro bụi
Chỉ đổi lấy 300 năm thành người xa lạ
Có thể chấp bút tỉ mỉ vẽ một bức họa
Chỉ vẽ được mấy phần khuôn mặt người
Gặp nhau rồi chia lìa, vốn đã là số mệnh
Là ai không đành lại thương nhớ
Yêu hận quấn quýt vốn là kiếp số
Là ai cam nghiệp vạn kiếp bất phục
Cánh hoa đào tung bay
Chuyện xưa mờ nhạt
Là ai từng hứa trong giấc mộng
Tương tư không phụ."*

"Tiểu đồng... đệ đọc gì vậy?"

"Là bài thơ bảy vạn năm trước huynh đã sáng tác, huynh không nhớ sao?"

"Bài thơ?"

Thạc Trấn ngơ ngác không hiểu gì cả... bảy vạn năm trước cậu từng tương tư ai sao?

Cậu đi ra ngoài, dạo vòng quanh Thiên giới vì trong phòng hơi bức bối khó chịu.

Đi ngang qua vườn đào lại nghe thấy tiếng mấy cung nữ bàn tán sôi nổi.

"Ngươi nghe gì chưa? Tên ác quỷ bảy vạn năm trước bị đày xuống trần nay đã về lại ngục tù rồi đó!"

"Kể mà cũng kể thiếu, này này bảy vạn năm trước hắn bị đày xuống trần nhưng lại biến thành tên quân vương giết người không gớm tay tên Tần gì ấy... rồi sau đó bị nhốt lại ngục nhưng sau đó lại trốn thoát một lần nữa xuống trần gian, may mắn nhờ vị tiên nào đó đã nhốt hắn lại được rồi. Nghe đồn nữa là ngày mai sẽ bức hắn nhảy Đài tru tiên thì phải."

Đầu óc cậu hoang mang, lập tức vội vã đến vườn thượng uyển nơi Ngọc Hoàng tưới cây ban mưa cho chúng sinh quỳ xuống.

"Bẩm Ngọc Hoàng, xin người đừng ban hình phạt ấy cho hắn... hãy cho sét đánh hắn rồi đày hắn xuống trần làm người nghèo khổ cũng được... xin người rủ lòng thương... hoặc người cứ để con chịu tội thay hắn, con và hắn sẽ luân phiên nhận tội... cầu xin người!"

"Thạc Trân, ngươi đứng dậy đi."

"Ngọc Hoàng!"

"Ta không có quyền quyết định, đây đã là số kiếp của hắn. Ngươi biết đấy ta chỉ nắm giữ trong tay định mệnh của phàm trần còn thần tiên ta không có quyền cả Ma Vương cũng vậy. Hoàn toàn là do các ngươi định đoạt cả thôi..."

Thạc Trân bất lực trở về phòng, Tiểu đồng buồn bã nhìn đại huynh héo mòn như đóa hoa không được tưới nước.

Hai tháng trên Thiên giới tức một năm dưới trần gian, Tiểu đồng ngơ ngác, chẳng hiểu sự tình...

Ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng vị đại huynh đang khóc rấm rức.

Thạc Trân không hiểu tại sao bản thân lại khóc nhiều như thế, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ tồi tệ... thật rất tồi tệ...

"Hạo Thạc..."

Trịnh Hạo Thạc là tên của Tiểu đồng mà Ngọc Hoàng đặt cho.

"Đại huynh?"

Hạo Thạc không khỏi ngạc nhiên vì đại huynh lần đầu gọi cái tên này của mình.

"Nếu một ngày nọ huynh không còn tồn tại nữa, đệ sẽ làm gì?"

"Huynh hỏi bậy bạ gì vậy?"

"Trả lời xem."

"Sẽ dùng Đèn kết phách hút cho được linh hồn huynh về!"

"Haha một vị tiên nhỏ như đệ nghĩ sao mà lấy được linh vật của Thiên giới hả?"

"Trộm nó chứ sao!"

"Huynh buồn ngủ quá, ta đi ngủ thôi."

Hạo Thạc tỉnh dậy đã chẳng còn thấy vị đại huynh của mình đâu nữa. Ngáp lấy ngáp để đi tìm xung quanh.

"Này Tư Dao! Đại huynh ta đâu?"

"Không biết!"

Tự nhiên nghĩ đến câu hỏi hôm qua Thạc Trân hỏi mình, Hạo Thạc không khỏi run rẩy...

Chợt đi ngang qua hồ sen đường đi đến Đài tru tiên, thấy có nhiều người hơn bình thường Hạo Thạc liền vịn một vị cung nữ lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xảy ra chuyện lớn rồi! Thượng tiên Thạc Trân đã cùng phạm nhân Tại Hưởng nhảy xuống Đài tru tiên!"

Hạo Thạc đờ người, chen chúc trong dòng người chạy đến Đài tru tiên... chỉ còn lại tàn cuộc...

Thiên giới, vài canh giờ trước

Thạc Trân vận một bộ y phục màu đen, nhìn sang Hạo Thạc tên nhóc kia ngủ mà hất tung chăn cả lên. Cậu tiến đến chỉnh chu lại chăn ấm áp cho Tiểu đồng rồi thì thầm.

"Cảm ơn ngươi, Trịnh Hạo Thạc."

Ngọc Hoàng thấy Thạc Trân đến Đài tru tiên để xem Tại Hưởng có phần hốt hoảng. Ngài đơn giản nghĩ có lẽ cậu đến để xem người mình thương lần cuối.

"Ngọc Hoàng, tiểu tiên chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ... mong người đáp ứng."

"Được ngươi nói đi."

"Hãy để con đẩy tên tội đồ kia xuống Đài tru tiên thay cho Quỷ Bắt Hồn."

Ngọc Hoàng bất ngờ định nói không nhưng Ma Vương bèn nói nhỏ.

"Lần cuối rồi, cứ chấp thuận đi."

Ngọc Hoàng thở dài nói tiếp.

"Được! Lần này ngươi phải cảm ơn Ma Vương đấy!"

"Đa tạ Ngọc Hoàng Đại Đế, đa tạ Ma Vương. Đa tạ hai ngài đã cho con thăng chức Thượng thần."

Đột nhiên Thạc Trân lại đa tạ nhiều như vậy làm hai lão già nọ có phần lúng túng.

"Đừng nói nhiều câu giờ nữa, Quỷ Bắt Hồn hết nhiệm vụ rồi ngươi xuống đi!"

Quỷ Bắt Hồn biến mất, Thạc Trân tiến lại gần kẻ đang bị bịt mắt.

Cậu yếu ớt cởi trói, tháo gỡ mảnh vải đen kia ra, đôi mắt nâu đen đẹp đẽ đang dần mở to vì sự hiện diện của cậu.

"Thạc Trân!"

Tại Hưởng ôm chầm lấy cậu, sự ấm áp len lỏi trong từng tế bào.

"Cứ ngỡ không được nhìn thấy ngươi nữa, Thạc Trân sau khi tỉnh dậy ta chỉ thấy trước mắt là một mảng đen tối, ta rất sợ ngươi đã bỏ ta mà đi!"

Thạc Trân đẩy Tại Hưởng ra, nước mắt dâng đến vành nhưng cậu cố gắng ngăn không cho nó rơi xuống.

"Hỗn xược! Ta là Thượng thần Thạc Trân, ai cho ngươi tùy tiện ôm lấy?"

"Trân... sao ngươi lại... ngươi quên ta rồi ư?"

"Ta quên ngươi? Tên tội nhân hồ đồ này! Mau lên Đài tru tiên nhận tội!"

Ngọc Hoàng và Ma Vương thật sự bị dọa bởi thái độ của Thạc Trấn, hôm nay cậu rốt cục là bị gì mà đưa hai lão già này từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác...

Thạc Trấn cùng Tại Hưởng đi được hơn nửa đường, cậu chắc chắn ở độ cao này bên dưới sẽ không nghe thấy gì cả.

"Hưởng, chàng đừng quay mặt lại, bọn họ sẽ nghi ngờ."

"Trân, ngươi nhớ ta?"

"Một khi nhảy xuống Đài tru tiên, hai ta sẽ nhớ hết tất cả. Giữa ta và chàng, có một quá khứ của bảy vạn năm trước mà chẳng ai nhớ rõ... Hưởng, chúng ta không thể sống chung, vậy thì chết cùng, chàng đồng ý không?"

"Miễn là cùng ngươi, ta kể cả có tan xương nát thịt cũng chấp thuận."

Trên đỉnh Đài tru tiên, gió thổi tung vạt áo. Một người ôm một người, hai thân áo đen cùng nhau nhảy xuống tan vào lỗ hổng.

Bảy vạn năm trước, có một thiên thần yêu một ác quỷ

Bốn vạn năm sau có một ác quỷ đầu thai quân vương, có một thiên thần đầu thai cung nữ

Ba vạn năm trôi qua có một ác quỷ đội lốt phàm nhân yêu một thiên thần thuần khiết trong trắng

Cuối cùng cả hai hồn bay phách tán, tan xương nát thịt

Chẳng biết có thể đầu thai hay không, chỉ biết chuyện tình của họ còn đau đớn hơn Ngưu Lang Chức Nữ chỉ được gặp nhau mùng bảy tháng bảy âm lịch.

Nước Vong Xuyên một khi đã uống sẽ chẳng thể hối hận

Trái tim một khi đã động lòng sẽ chẳng thể vãn hồi...

"Đợi đến khi tiền kiếp hóa thành tro bụi
Chỉ đổi lấy 300 năm thành người xa lạ
Có thể chấp bút tỉ mỉ vẽ một bức họa
Chỉ vẽ được mấy phần khuôn mặt người
Gặp nhau rồi chia lìa, vốn đã là số mệnh
Là ai không đành lại thương nhớ
Yêu hận quấn quýt vốn là kiếp số
Là ai cam nghiệp vạn kiếp bất phục
Cánh hoa đào tung bay
Chuyện xưa mờ nhạt
Là ai từng hứa trong giấc mộng
Tương tư không phụ."*

(*bài thơ tên Tương tư lượm nhặt trên mạng không nhớ rõ tên tác giả)

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net