duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, cả hai ta đều không duyên cũng chẳng nợ nhưng cuối cùng ta lại giúp ngươi xưng vương...

Tội của ta đáng chết, nhưng hình như ta đã yêu ngươi..."

Lý Đồ Đầu

Thạc Trân hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố, Chí Mẫn chạy theo.

"Trân, đợi ta!"

"Ngươi nhanh đi!"

"Mà ta hỏi này, ngươi tìm bằng cách nào?"

"Bí mật."

Nói rồi Thạc Trân biến mất ngay tức khắc giữa dòng người để lại một Phác Chí Mẫn ngơ ngác ôm cuốn sách.

Đúng canh Tuất, Thạc Trân ôm chồng sách cấm trở về lén la lén lút.

"Ta hỏi này, sao lại cần mấy cuốn này? Tại Hưởng mà biết chắc chắn không toàn thây!"

Đây đều là sách nói về vị vua trước, tất tần tật thứ về ông. Nói ông thì suy ra cũng già cỗi, thực ra chết ở tuổi hai mươi lăm không phải là chết già mà là chết trẻ. Bị ám sát.

Có vẻ người mua sách đang lên kế hoạch gì đó mà Thạc Trân lại lờ mờ đoán ra được.

Chí Mẫn dẫn cậu đi vào một lầu xanh sầm uất, nơi đây không huyên náo mà trái ngược lại với các lầu xanh khác. Lầu Ngưng Bích.

Thạc Trân nhìn kĩ tấm bảng gỗ mờ đục treo trên cao. Xong lại nhìn xung quanh khung cảnh yên tĩnh kì lạ.

Một nữ nhân ăn mặc hở hang bước lại gần, dẫn hai người vào căn phòng sâu bên trong.

Vừa bước vào, tấm rèm đen được phủ xuống che mất khuôn mặt vị thư sinh ngồi đằng sau ấy.

Thạc Trân nghĩ thầm có lẽ nhan sắc tệ hại nên muốn che đi không cho ai chiêm ngưỡng đây mà.

"Chào ngài, bọn ta đã tìm được mấy cuốn sách mà ngài yêu cầu, giờ thì ngài đưa số tiền còn lại cho bọn ta."

Chí Mẫn đưa chồng sách được gói kĩ càng trong bọc vải cho kỹ nữ đứng cạnh anh.

Vị thư sinh kiểm tra một hồi bèn gật đầu, nhờ kỹ nữ đưa cái rương nhỏ chứa đầy bạc.

"Giao dịch thành công, giờ thì mời các vị ra ngoài."

Kỹ nữ chậm rãi đứng dậy, đầu hơi cúi xuống chào hai người.

Vừa ra ngoài, Thạc Trân chợt nhớ ra cậu đã để quên lá bùa may mắn trong cuốn "Hồi thứ nhất- Tiên vương băng hà" bèn lật đật quay ngoắt lại mở cửa xông vào.

Không có nó cậu sẽ không thể bảo vệ bản thân khỏi những linh hồn ác quỷ.

"Ngài làm gì vậy?"

Kỹ nữ hốt hoảng thét lên. Thạc Trân một giây đứng hình, vị thư sinh kia quá đỗi xinh đẹp... mắt to trong veo, làn da trắng nuột, bàn tay nổi đầy gân xanh, dưới làn môi mỏng còn có một nốt ruồi nhỏ duyên dáng vô cùng...

"Tôi để quên bùa hộ mệnh của mình trong cuốn Hồi thứ nhất- Tiên vương băng hà thành thật tạ lỗi vì hành động đột ngột này..."

Miệng thì nói nhưng mắt cứ liên tục dán lên khuôn mặt diễm lệ kia. Sức hút khiến ngay cả thần tiên còn rung động...

"Của ngươi."

Anh để lá bùa trên bàn, chất giọng trầm ấm hoàn toàn kéo Thạc Trân vào cõi mộng mị.

"Cảm tạ ngài..."

Cậu ngại ngùng cầm lấy lá bùa, lúc chuẩn bị rời đi không quên hỏi.

"Ta là Kim Thạc Trân, sau này muốn tìm sách gì cứ nhờ vả ta. Đảm bảo cả kinh thành này không ai tìm hay hơn ta đâu. Sẵn đây cũng xin hỏi đích danh ngài để ta có gì nể tình đã giao dịch một lần lần sau sẽ giảm giá một chút."

"Ta, Tuấn Chung Quốc."

Vẻ mặt lạnh như băng, nhưng trái ngược lại giọng nói làm trái tim thiếu nữ tan chảy thành nước lã...

Lúc đi về Thạc Trân hơi thất thần một xíu, đến nhà Chí Mẫn phải lay lay vài cái cậu mới chợt tỉnh.

"Đừng có nói tương tư cái tên kia nha... không được đâu! Trên đời này có sách cấm và sách hợp lệ cũng giống như con người có hàng cấm cũng có hàng hợp lệ. Tên kia cứ như phản quốc ấy."

"Làm gì... đoán bậy bạ. Ngươi lo mà đi tắm rửa kia kìa!"

"Không vào nhà?"

"Ta ngắm sao chút rồi vào."

Người kia trông có nét giống Tại Hưởng...

Con tim lâu ngày lại vang lên tiếng đập đau thương, cứ mãi nhớ mong một người thì ích gì?

Hắn giờ đã là vương là quân chủ của Trung Nguyên này. Miễn hắn làm tròn trách nhiệm mình cần làm là được, chỉ sợ bệnh cũ tái phát. Tần Thủy Hoàng kia lại trỗi dậy bên trong hắn.

Nghe nói hắn vừa bắt được vài tên buôn lậu sách cấm từ Cao Ly qua đây.

Trong mấy cuốn đó, có một cuốn nói về Tần Thủy Hoàng. Sự tàn độc của hắn với dân chúng, sự độc chiếm muốn làm bá chủ thiên hạ.

Rốt cục điểm yếu vẫn có, nữ nhân mang tên A Phòng.

Sách ghi rất rõ, trên người nữ nhân kia mùi hoa anh đào nồng nặc ngay phía ngực trái sẽ có một nốt ruồi hình hoa ly.

Thật kì lạ, cậu nhận ra những đặc điểm kì quặc kia, cậu đều có...

Vốn dĩ chẳng định nghi ngờ nhưng vừa đọc đến các chi tiết trên thì cậu quyết định lên Thiên giới một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net