minh quân hay bạo chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi còn nhớ vào trước Công Nguyên năm 259, nhân gian chào đón vị minh quân tên Tần Thủy Hoàng không?

Vì người mẹ khiến tâm lí hắn bất ổn, sau đấy trở thành tên bạo chúa tội ác tày trời, không thể dung thứ.

Số người hắn giết máu đổ đầy biển, xác chất thành đống, tiếng kêu ai oán lầm than...

Sau khi hắn chết, ta đã sai Quỷ Bắt Hồn giữ linh hồn hắn vào nơi sâu nhất ngục tối. Mấy trăm năm nay yên vị, không hiểu sao...

Mười tám năm trước hắn hồi sinh, kiếp này lấy tên Kim Tại Hưởng. Vừa đụng mặt Kim Thạc Trân."

"Là tại tiểu đồng ngu ngốc... đã tạo cơ hội cho hắn gặp đại huynh... ta gây họa rồi..."

Sau Công Nguyên năm thứ 3

Triều đình

Tiểu đồng chớp chớp mắt, Thạc Trân vui vẻ đến bên cạnh.

"Tỉnh rồi thì ngồi dậy húp miếng nước yến gì gì đó của người phàm thử xem! Nãy ta uống thử thấy ngon lắm!"

"Vâng đại huynh."

"Nhưng mà hôm qua trước khi bất tỉnh ngươi bảo ta cẩn thận với Tại Hưởng là sao ta không hiểu lắm..."

"Đại huynh cứ biết là vậy đi."

Cái tên này...

Thạc Trân ra ngoài hít thở không khí, buổi sáng ở nơi đây thật trong lành. Có thể nghe rõ tiếng chim hót và nhìn thấy ánh mặt trời soi rọi lên mặt.

Gió đìu hiu thổi nhẹ vui chơi cùng tán cây. Hướng Bắc thẳng tắp, Kim Tại Hưởng đứng luyện kiếm.

Giờ mới có dịp ngắm nhìn kĩ dung nhan của hắn, rõ là đẹp trai ngây ngất mà...

Đường lông mày rậm, sóng mũi cao vút, nét nào ra nét ấy. Thực ra hắn rất có khí chất của một bậc đế vương.

"Ta đẹp trai quá nên nhìn hả? Một nén mỗi canh giờ nhé!"

"Ashh ai thèm! Ta vô tình nhìn thôi. Sáng sớm gặp ngươi quả là xúi quẩy."

"Vâng thưa tiểu tiên, còn đỡ hơn ngài giả danh thiếu gia tôi đây. Chẳng phải muốn gây chú ý cho các nữ nhân trong kinh thành?"

"Làm gì có! Ta... ta ra ngoài đây!"

"Mới trêu một chút đã thẹn rồi sao? Ngươi có phải nam nhân không đấy?"

Tại Hưởng rút kiếm vào sau đó lon ton theo dấu Thạc Trân ra ngoài kinh thành. Hắn cười một nụ cười mỉm.

Lý Đồ Đầu, Hà Nam

"Sao cứ theo ta mãi thế?"

"Thích."

"Tên điên!"

Kinh thành quả là nhộn nhịp, người chen kẻ lấn mua hàng ra vào tấp nập.

Nữ nhân váy áo xúng xính, ngại ngùng che khăn mặt. Hai chàng thiếu gia nhan sắc nghiêng thành đổ nước vừa đi qua chỗ nào, chỗ ấy đều trầm trồ khen ngợi.

"Có phải người không sao mà đẹp thế kia?"

Nam nhân bỗng chốc tự ti mấy phần. Hai chàng thiếu gia ghé mua đồ ở vài quầy đều được giảm giá không có lí do.

"Trâm cài này đẹp nhỉ?"

"Cái đó của nữ nhân, ngươi đừng bảo ngươi muốn mua nha!"

"Dù sao cũng đâu tốn tiền của ta. Mua cho ngươi hết tiền chơi tên tiểu tử hôi thối!"

"Ừ ta muốn mua!"

Tại Hưởng lắc đầu, người bán cười cười, hai thanh niên này cứ như nước với lửa vậy...

"Ý, cặp vòng này xinh nhỉ?"

Người bán cười tươi hơn lúc nãy, bèn nhân cơ hội nói vài câu.

"Thưa hai vị, đây là cặp vòng uyên ương. Tương truyền đeo nó vào hai người dù xa cách mấy cũng có thể tìm thấy nhau, dù gặp bao nhiêu trắc trở đều trở về cạnh nhau."

Thạc Trân chăm chú nhìn họa tiết tỉ mỉ của cặp vòng. Đá đen và đá trắng, chính giữa cả hai chiếc vòng đều có chú bướm trái màu nhau.

Cậu cầm lên, phút chốc say mê nâng niu nó. Chưa kịp nói gì Tại Hưởng xen vào.

"Này ngươi muốn ta cạp đất ăn à?"

"Nè nè ngươi đấy lấy tiền của bách tính ăn xài tiêu hao hoang phí thế mà mua cặp vòng có chút ít ỏi mà lại tiếc rẻ quả là một tên keo kiệt bủn xỉn..."

"Dạ vâng ngài im dùm con sẽ mua cho ngài nhé!"

"Vậy có phải hay hơn không?"

Thạc Trân đeo cho mình chiếc màu trắng. Còn lại chiếc màu đen giơ lên trước mặt Tại Hưởng.

"Tặng ngươi."

"Tiền của ta đương nhiên là do ta mua rồi. Cái gì mà tặng ngươi kia chứ?"

"Thôi bớt càm ràm. Có đeo không thì bảo?"

Không nói không rằng hắn giựt chiếc vòng đen trên tay Thạc Trân rồi đeo vào tay.

Chúng đúng là một cặp. Cặp vòng tượng trưng cho hai thái cực khác nhau. Đen- trắng, ác quỷ- thiên thần.

Thạc Trân cùng Tại Hưởng ngồi cạnh dòng sông chuyện trò đôi chút.

"Hôm trước ta thấy ngươi định đâm Thế tử... tại sao làm vậy?"

"Ngươi đừng có mà đi nhiều chuyện đấy, cẩn thận cái mồm nếu không lại chuốc họa vào thân."

"Ngươi tưởng ta là con nít lên ba chắc? Nhưng tại sao làm vậy?"

"Ta muốn cướp ngôi."

"Nếu muốn leo lên ngai vàng ngươi phải chịu được sức nặng của nó. Ngươi nghĩ ngươi có thể cầm cự bao lâu? Ngươi giết Thế tử, ngươi sẽ lên làm vua. Sau đó thì sao? Sẽ có một người khác muốn giết ngươi hòng chiếm đoạt ngôi báu. Liệu lúc ấy ngươi ngăn chặn nổi?"

"Ngươi thì biết gì mà nói. Đối với kẻ như ta. Cái gì cũng làm tốt, cái gì cũng khen ngợi, chưa bao giờ bị cười chê. Ai ai cũng mơ ước, nhưng ít ai biết được mong muốn thật sự của ta. Cũng chưa bao giờ hỏi ta rằng ta muốn gì..."

"Thế, ngươi muốn gì, Kim Tại Hưởng?"

"Ta muốn chu du thiên hạ, sống cuộc đời an nhàn hết kiếp với nữ nhân mà ta yêu nhất đời."

"Vậy cứ làm thôi. Sợ gì chứ?"

"Nói thì dễ nhưng nếu ta không cướp ngôi cũng sẽ có kẻ thay thế. Ngươi nghĩ kẻ đó sẽ tốt hơn ta à?"

"Hồng trần quả là rắc rối."

"Ừ tốt nhất ngươi nên về với Thiên giới đi!"

Nói rồi hắn chỉ tay lên trời nở một nụ cười với cậu. Nụ cười làm say đắm lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net