sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phút chốc trò đùa số phận lại đưa đẩy...

Và như thế kiếp này sang kiếp khác cũng chỉ là hư vô...

Số phận của ngươi lênh đênh một đời, ta rất tiếc.

Nhưng đó là cái giá ngươi phải trả."

Núi Ly Sơn

Kim Tại Hưởng hốt hoảng nhìn bóng đen vụt lên từ ngôi mộ.

Hắn rút kiếm ra, đôi mắt nghiêm nghị nhìn vật thể người không ra người, thú không ra thú, hồn không ra hồn, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ ấy. Hắn nào biết kẻ trước mắt chính là hắn của trăm năm trước.

"Ngươi là ai?"

"Ta là ai? Hmmm ngươi đoán xem."

"Làm sao ta biết! Là ma? Quỷ? Yêu tinh? À, ngươi là nguyên nhân dẫn đến âm khí nơi đây chứ gì? Có giỏi thì đấu với ta một trận!"

"Kim Tại Hưởng, để ta nhắc cho ngươi nhớ."

Quỷ thì thầm nhẹ nhàng gây mê cho kẻ tham vọng trước mặt.

"Trăm năm trước, Tần Thủy Hoàng là bá chủ thiên hạ không ai sánh bằng. Chỉ vì không tìm ra thuốc trường sinh bất lão mà chết đi! Ngài đã ngủ quên quá lâu rồi. Giờ thì hãy thức dậy thưa quân vương!"

Lời nói ma mị nhập vào trí não, ăn mòn linh hồn Tại Hưởng. Hai mắt hắn hiện không còn thấy tròng trắng.

Kiếm phượng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, bên tai hắn vang lên âm thanh ngoài chiến trận nghe rõ những tiếng hò reo chém giết.

Cứ như thế, Tần Thủy Hoàng đã sống dậy...

Kim Tại Hưởng trở về hoàng cung cùng một dã tâm to lớn hơn tất cả.

Triều đình

"Bẩm hoàng thượng mong ngài xem xét việc tuyển chọn hoàng hậu! Người cũng đã đến tuổi cập kê cớ sao cứ mãi rong ruổi cùng thiếu gia nhà họ Kim."

Các quan hô to cả sảnh lớn, nhà vua ôm đầu suy nghĩ chuyện khác liền bị kéo lại hiện thực.

"Các khanh lui hết đi hôm nay trẫm hơi mệt, giải tán!"

Đúng lúc Tại Hưởng bước vào, nhà vua tươi cười tưởng rằng đã đến lúc giải lao sau buổi thiết triều căng thẳng.

Hắn hẹn hoàng thượng ra ngoài bờ sông để cùng luyện tập đấu kiếm.

Lưỡi kiếm sắc nhọn sáng chói bởi ánh mặt trời gay gắt.

Nhà vua cảm thấy là lạ, hôm nay chiêu thức đánh mạnh mẽ hơn, giống như đang muốn giết chết người.

Ý thức được điều ấy, hoàng thượng ra tay dứt khoát hơn, tưởng tượng Tại Hưởng đang là kẻ giặc ngoài biên giới.

Đương nhiên sau một hồi, kiếm của vua giăng ra xa, lưỡi gươm kề cận cổ nhà vua, phản chiếu đôi mắt nghiêm nghị của người. Vừa đúng lúc Tại Hưởng định thực hiện hành vi sai trái, Thạc Trân xuất hiện, gạt phăng lưỡi kiếm sắc bén.

"Dừng tay!"

"Ngươi tránh ra, nể tình quen biết nên ta nhắc nhở ngươi. Đừng xen vào!"

"Tại Hưởng! Ngươi định giết ta?"

"Đúng, rồi sao?"

"Bấy lâu nay, người ta tin tưởng là ngươi, người huynh đệ ta coi trọng là ngươi, người thân cận kề bên ta uống chung chén rượu cũng là ngươi... sau tất cả, ngươi hệt như bọn họ. Chẳng khác gì... đều muốn tiêu diệt ta. Nhưng Tại Hưởng, ta muốn chết trong tay ngươi. Được thôi, ta sẽ nhường ngôi báu cho ngươi. Ra tay đi! Là mệnh lệnh đấy Kim Tại Hưởng!"

Vị vua trước mắt Thạc Trân yếu đuối đến kì lạ, tình cảm là thứ rắc rối nhất trên đời. Nó thiêng liêng và cao cả, riêng với Tần Thủy Hoàng, hắn xem thường tất cả.

Một nhát kiếm đâm xuyên qua ngực bệ hạ, máu đỏ chảy ròng rã.

Câu cuối người để lại khắc sâu trong tim hắn, có chết hắn cũng chẳng bao giờ quên được.

"Mãi mãi là huynh đệ, Hưởng, trị vì giang sơn thật tốt... bệ hạ... vạn... tuế... vạn... vạn... tuế..."

Lúc ấy hắn mới ý thức được mình đã làm gì, nước mắt rơi dài trên đôi gò má góc cạnh.

Tại Hưởng ẵm xác vua ra giữa cung điện, hét lớn.

"Điện hạ băng hà!"

Tất cả người trong cung chạy ra, trước cặp mắt của bao người, Tại Hưởng thốt lên.

"Trước khi chết, tiên vương nhường ngôi lại cho ta."

Mọi người im lặng ánh mắt nghi ngờ, Thạc Trân đứng cạnh bất ngờ quỳ xuống, chắp hai tay lạy.

"Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!"

Mấy người đằng sau thấy thế cũng làm theo cả cung điện hô to.

"Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!"

Lý Đồ Đầu

Bảng cáo thị treo giữa phố, nội dung đại khái là các chính sách cải chính đất nước.

Bách tính vui mừng khen ngợi Kim Tại Hưởng làm rất tốt trọng trách của một bậc quân vương.

Về phần Thạc Trân, cậu lang thang khắp nẻo đường, trở thành người buôn sách. Tìm đủ mọi loại sách trên đời.

"Thạc Trân! Lại đây!"

Chí Mẫn khẽ gọi tên cậu, ngoắc tay kêu cậu lại.

"Ta có mối làm ăn, số tiền rất lớn, nhận không?"

"Cỡ nhiêu?"

"Ba vạn."

"Hả? Ba vạn?"

Thạc Trân bất ngờ nên há hốc mồm hét to.

Chí Mẫn nhăn mặt bịt miệng cậu lại.

"Cái tên chết bằm, nhỏ nhỏ thôi."

"Được, mà đại loại là sách gì?"

"Sách cấm."

Thiên giới

Ngọc Hoàng an nhàn chơi cờ cùng Ma Vương, hai người tỉ tê vài chuyện nhân gian cuối cùng cũng lái sang Thạc Trân.

"Cái tên đó cũng khá siêng năng nhỉ? Chăm như vậy là tốt."

Ma Vương có lời khen ngợi.

"Sau khi Tần Thủy Hoàng lấy lại ngôi vương thì Thạc Trân đã cố tránh né. Nhưng... số phận đã định, sao mà tránh đây."

Ngọc Hoàng đi một nước cờ.

"Có những thứ suy tính đã lâu nhưng cuối cùng lại kết thành dòng đổ ra biển. Chuyện nhân gian khó đoán hơn ta tưởng đấy Ngọc Hoàng."

Ma Vương đi một bước, lần này, Ma Vương thắng.

"Ngài có chắc mọi thứ sẽ theo ý chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net