thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương truyền thời xa xưa, vốn Tần Thủy Hoàng là người tốt bụng giàu lòng nhân ái, chòm sao của hắn sáng rực trên bầu trời.

Cả chốn Thiên giới ai cũng đều lầm tưởng hắn là bậc đế quân anh minh.

Năm hắn phát hiện mẹ hắn là kẻ bội bạc, hắn mất niềm tin với tất cả nữ nhân. Nỗi uất hận mang ám khí đến cho đất nước Trung Hoa thời bấy giờ.

Hắn vô tình kí vào khế ước với ác quỷ. Từ đấy Thiên giới đón nhận thêm một linh hồn tội lỗi.

Có lẽ suốt cuộc đời hắn, tô điểm đẹp đẽ nhất chính là nữ nhân mang tên A Phòng.

Hắn và nàng yêu nhau, nhưng chốn cung tẩm không cho họ có một kết cục tươi đẹp.

Nàng chết do bị ám sát.

Hắn biết kẻ giết nàng là ai, bất lực vì không có chứng cứ. Hắn điên loạn một thời gian. Sau đó bắt hàng vạn tù binh thay nhau làm nên cung điện A Phòng để tưởng nhớ nàng.

Cung điện A Phòng nơi có nữ nhân, rượu chè, vàng bạc châu báu. Hắn lui tới rất thường xuyên.

Một ngày nơi duy nhất cất giấu trái tim hắn- cung A Phòng bị thiêu cháy rực lửa. Hệt như cái cách ám sát nữ nhân của hắn, không có chứng cứ.

Hắn ra lệnh giết hết những kẻ liên quan.

Từ đấy, hắn tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào trên nhân gian. Cho đến khi chết, hắn tìm loại thuốc mang tên: trường sinh bất lão.

Bách tính chê cười hắn, Thiên giới đặt tên hắn là kẻ ảo tưởng hão huyền.

Ít ai biết được hắn làm vậy cũng chỉ để đợi kiếp sau của nàng. Hắn muốn thấy nụ cười của nàng, hắn muốn thấy nàng một lần nữa. Hắn nhớ nàng..."

Sau Công Nguyên năm thứ 3

Phía Bắc núi Ly Sơn

Tại Hưởng dừng ngựa. Cuối cùng cũng đã đến. Lí do hắn đến đây chỉ để mở rộng giang sơn, mở rộng diện tích đất nước vì hắn nghĩ nơi đây rộng lớn như vậy mà không ai ở quả là uổng phí.

Hệt lời thiên hạ đồn, vừa bước vào lãnh thổ, mùi ám khí nồng nặc không sao né tránh được.

"Thạc Trân, nắm tay ta. Coi chừng vấp té."

Cậu nắm tay hắn, chặt thật chặt. Tiểu đồng đứng bên ngoài sốt sắng cả lên, đi qua đi lại.

"Đáng lẽ không nên để đại huynh cùng tên tiểu tử thối đó vào cùng nhau. Khoan đã! Biết đâu hắn sẽ thức tỉnh rồi làm hại đại huynh thì sao? Ta phải bẩm với Ngọc Hoàng. Nhưng mà Ngọc Hoàng biết rồi chứ nhỉ? À đề phòng bất trắc cầu cứu Ngọc Hoàng."

Đi sâu bên trong, ám khí càng ngày càng nặng khiến hơi thở của Thạc Trân yếu dần.

"Dừng một chút đã..."

"Ngươi sao thế?"

"Không... không ổn rồi... ta... ta phải ra ngoài... ngộp thở quá!"

Tại Hưởng vỗ vỗ lưng cậu.

"Vậy ngươi tự tìm đường ra, ta đi tiếp đây!"

Hắn xoay lưng định cất bước đi, Thạc Trân níu tay hắn.

"Không đi không được sao?"

"Ừm không đi không được."

"Tại Hưởng... nếu như ai đó làm hại ngươi, hãy gọi tên ta."

Tại Hưởng gật đầu rồi đi tiếp, Thạc Trân quay đầu tìm về nhưng lòng cậu hỗn loạn vô cùng. Cậu sợ thứ đáng sợ tỏa mùi ám khí sẽ giết chết hắn, quan trọng nhất cậu sợ hắn biết đâu bị quỷ dụ dỗ...

Thạc Trân vội vã bay lên Thiên giới, thở gấp gáp tìm Ngọc Hoàng...

Thiên giới

"Ngọc Hoàng!"

"Có chuyện gì vậy tiểu đồng?"

"Đại huynh! Đại huynh... sắp cùng Tại Hưởng vào trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Ngọc Hoàng, Ma Vương hai ngài đều biết đúng chứ? Cứu đại huynh đi Ngọc Hoàng..."

"Tiểu đồng! Ngươi vừa nói gì vậy? Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là sao chứ?"

Seokjin nghe hết tất cả, dựa cột thở mạnh, thì ra tất cả đều biết, mọi người đều biết duy chỉ cậu không biết.

Cậu đã bỏ rơi Tại Hưởng để hắn vào nguy hiểm rồi sao? Không được... Tại Hưởng không thể gặp nguy hiểm được.

Thạc Trân vừa định xuống trần gian thì Ngọc Hoàng cản lại.

"Đứng đó. Hãy để hắn khám phá bản thân mình, cũng đến lúc hắn phải chấp nhận hình phạt của chúng ta rồi."

Phía Bắc núi Ly Sơn

Tại Hưởng đi sâu hơn, chui vào cái hang to lớn phát hiện ra mùi gì đó nồng nặc rất khó chịu.

Hắn lấy tay che mũi lại, đụng vào một vật thể lạ, nhìn sang cứ ngỡ là xác ướp mấy nghìn năm tuổi nhưng thật ra đó là tượng người làm bằng đất nung. Nhìn kĩ hơn một chút bao quát xung quanh, không chỉ một người mà cả một đoàn người.

Hay phải nói là một quân đội.

Thật kì lạ, mỗi gương mặt đều mang vẻ khác nhau. Đều có thần thái của người thật.

Đi qua các tượng đất, hắn tìm ra một lăng mộ to lớn ở nơi cao nhất.

Hắn chạm vào nhè nhẹ, tia sáng mờ ảo lướt ngang qua người hắn khiến hắn bất giác rùng mình.

Hắn nghe có tiếng ai đó thì thầm ngay tai mình.

"Mở ra... mở ra... mở nắp quan tài người sẽ lại làm bá chủ... mở ra... Tần Thủy Hoàng..."

Hắn bị hút hồn, mê man làm theo.

Mở ra, hắn dùng lực nhẹ mở nó ra. Nắp quan tài hé mở.

Lý Đồ Đầu

Tại một quán rượu ven đường,

Tên lái buôn nhiều chuyện thì thầm.

"Các ngươi nghe nói gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Phía Bắc núi Ly Sơn hai hôm trước có kẻ đột nhập được vào sâu bên trong. Nghe bảo bên trong núi có một cái hang lớn tương đối rộng. Quân đội đất nung và một lăng mộ lớn đều ở đấy. Nhưng kì lạ kẻ đó bảo cho dù lấy cuốc hay dùng hết sức nắp quan tài đều không mảy may nhúc nhích. Bên tai cứ nghe thấy chữ "cút đi." Hắn sợ quá chạy ra ngoài rồi thề sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net