trở lại Thiên giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện năm xưa chìm vào quên lãng

Nước Vong Xuyên khiến người ta quên đi quá khứ nhưng một lúc nào đó...

Sẽ nhớ lại. Chắc chắn còn đau đớn gấp trăm lần...

Trái tim chằng chịt vết thương.

Chúng ta, tại sao không thể hạnh phúc... dẫu chỉ một ngày thôi?

Ta xin người... tiền kiếp này để ta nhận lấy khổ đau...

Để đổi lấy kiếp sau mãi mãi song song thành một đường thẳng, không nhớ không thương không quen không biết không đau không khổ. Đời đời kiếp kiếp chìm trong quên lãng...

Ta nói Chức Nữ và Ngưu Lang là một chuyện tình đẹp nhưng đau khổ, vậy còn ta và người, sẽ là gì đây?

Lý Đồ Đầu, tại gia Chung Quốc

"Kim Thạc Trân!"

Giọng nói này có chút quen thuộc...

"Phác Chí Mẫn?"

"Đúng là ta đây!"

"Nhưng sao nghe bảo ngươi về quê rồi?"

"Để ta phá cửa rồi kể ngươi nghe."

Ầm

Ổ khóa không vỡ nhưng cửa vỡ...

Gỗ này chắc loại dỏm rồi, Tuấn Chung Quốc thân là vương gia mà mua gỗ loại dỏm quả là chuyện đáng buồn cười nha...

"Doãn Kì! Này ngươi làm gì đệ ấy vậy?"

"À cho miếng thuốc mê thôi tầm một canh giờ sẽ tỉnh yên tâm!"

"Đa tạ ngươi nhưng sao ngươi biết ta ở đây?"

"Ta và Nam Tuấn có quan hệ với nhau... hắn được bệ hạ cho đi bắt mấy tên bán sách cấm nhưng may mắn ta dụ dỗ được hắn nên hắn đưa ta ở một nơi trong rừng Tuấn Dật. Trước khi hắn chết, hắn có bảo ta ngày trong cung nội chiến đưa ngươi vào rừng ở cùng ta. Nói là cứ tìm ngươi ở quý sở Tuấn Chung Quốc."

"Chí Mẫn, hiện tại ta không thể vào rừng cùng ngươi ngay được nên ngươi đợi ta một chút. Giải quyết xong một số chuyện ta sẽ quay về!"

"Không được! Nam Tuấn có dặn tuyệt đối không để ngươi chạy mất!"

"Vậy... a Chí Mẫn trên trời có cái gì kìa!"

Y ngước lên trời theo hướng tay Thạc Trân rồi cậu nhân cơ hội y lơ là liền chạy bán sống bán chết hướng về phía Triều đình.

"Kim Thạc Trân! Ngươi dám lừa ta!"

Chí Mẫn chạy theo Thạc Trân một đoạn đến tận nơi.

Triều đình

Huyền Nữ đàn xong vũ khúc nọ liền đứng dậy, chắp tay vái một lạy dưới chân Tại Hưởng.

"Bệ hạ, xin thứ lỗi. Thần thiếp cả đời này chỉ yêu duy nhất Tuấn Chung Quốc... là người mà thần thiếp nguyện lòng trao cả thân mình vì vậy..."

"Ta biết."

"Người biết sao?"

Huyền Nữ hốt hoảng, cơn run rẩy tràn về.

"Lần đầu gặp nàng ta đã biết nàng là do Chung Quốc gài vào. Bởi đôi mắt nàng, rất giống nam nhân kia."

Huyền Nữ một giây động lòng, Chung Quốc cử nàng vào để thám thính tình hình của Tại Hưởng.

Kết quả mọi tin đồn lan truyền ở thiên hạ đều là do Huyền Nữ một tay giúp đỡ để Chung Quốc có được lòng dân còn trong mắt chúng sinh, Tại Hưởng chỉ là tên bạo chúa không hơn không kém.

Hắn ra khỏi tẩm cung, bước đến chính điện, nơi mà Chung Quốc đang đợi hắn đối mặt.

"Muôn tâu bệ hạ! Phụ thân người vừa... vừa tự vẫn trong cung của người..."

Nam nhân đưa lưng về phía Huyền Nữ thoáng run rẩy... chỉ một lần thôi... nàng chạm vào bóng lưng vạm vỡ vuốt nhè nhẹ...

Ít nhất nàng cũng cảm thấy mình đã bớt chút tội lỗi gây ra cho Tại Hưởng.

"Đã lâu không gặp, Kim Tại Hưởng!"

Lúc còn nhỏ, Tuấn Chung Quốc từng bị Tại Hưởng hành thích trước mặt lũ trẻ con trong làng. Ấn tượng của anh về hắn chỉ đơn giản kết luận là: không bằng cầm thú.

Chung Quốc luôn luôn hướng thiện nên căm ghét Tại Hưởng hận không thể dùng kiếm đâm chết hắn ngay lập tức mỗi lần hắn đi vi hành.

"Tuấn Chung Quốc, ngươi thật giỏi."

"Huyền Nữ, vất vả cho nàng!"

Huyền Nữ đi ngang qua Tại Hưởng, có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng đến đứng sau lưng Chung Quốc.

"Trước khi muốn vào chính điện, hãy bước qua xác ta!"

"Được, là ngươi thách ta!"

Anh rút kiếm ra, giao đấu với hắn. Lần này lực kiếm của hắn có chút lạ... đợi đã? Không phải là ngay từ đầu hắn đã muốn chết rồi chứ?

Chung Quốc kích động trong lúc giao đầu cố tình nói nhỏ âm lượng đủ để mình hắn nghe thấy.

"Thạc Trân, ngươi có biết vì sao lại chịu ở bên ta mặc ta làm nhục hắn không?"

Tay cầm kiếm của Tại Hưởng nặng trĩu, nhất thời kinh động.

"Hắn đã nói rằng chỉ cần trong trận nội chiến lần này, ta tha cho ngươi một con đường sống, hắn nhất định sống chết tùy ý ta, thân thể đều cho ta chà đạp!"

"Ngươi!"

Tại Hưởng điên tiết, nhát kiếm đâm loạn xạ không rõ phương hướng. Mặt đỏ bừng run rẩy trong mắt...

Cuối cùng kiếm vẫn văng ra và Chung Quốc đã thắng hắn...

"TUẤN CHUNG QUỐC!"

Giọng Thạc Trân xộc đến, cả hai nam nhân nhìn về một phía. Phác Chí Mẫn cũng đã đuổi theo đến đây.

"Ngươi! Nói lời phải giữ lấy lời! Ngươi quên lời hứa giữa hai ta rồi sao? Tuấn Chung Quốc!"

Anh liếc xuống vị quân vương vừa bị phế truất, thu lưỡi kiếm lướt qua hắn.

"Ta thắng rồi."

Giọng anh nhẹ tênh, đứng giữa chính điện, ngó xuống thiên hạ bên dưới.

Mặc dù anh đã thắng nhưng thâm tâm anh rõ một điều: Tuấn Chung Quốc mãi mãi không thể thắng Kim Tại Hưởng.

Thạc Trân chạy đến ôm lấy Kim Tại Hưởng.

"Hưởng... ta nhớ chàng..."

"Trân..."

Liệu đây có phải là mơ? Một giấc mơ không có thật...

Nếu hỏi Kim Tại Hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hắn là gì. Hắn sẽ trả lời là hiện tại có một người đang ôm hắn...

Chí Mẫn bị khung cảnh trước mặt làm cho xúc động, còn Chung Quốc chỉ nhìn thẳng, sợ nếu hắn nhìn xuống sẽ thấy người hắn yêu ôm nam nhân nọ mà cười hạnh phúc...

Trong đám tàn quân, có một tên lính ngoan cố đứng dậy, cầm lên cây giáo vừa dài vừa sắc lại nhọn phóng đi thẳng phía Tại Hưởng.

Chí Mẫn kinh hoảng nhìn chỉ thét lên một tiếng.

"KIM THẠC TRÂN!"

Tại Hưởng lúc ấy mở mắt ra đã không kịp, Chung Quốc trên cao nhìn xuống cũng không kịp...

Một mũi giáo đâm xuyên qua lồng ngực cả hai.

"Thạc Trân huynh! Chào mừng huynh trở lại Thiên giới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net