26%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Min!

Không cần nhìn cũng biết là ai, giọng nói quen quá không sai được.

Cơ mà nghe làm gì, Park Jimin lựa chọn giả điếc nha.

- Cuối cùng cũng bắt được rồi nhỉ?

Kim Taehyung không nói không rằng trực tiếp ôm eo Park Jimin kéo về phía mình giữ chặt, cách duy nhất để đối phó với chiêu làm lơ của cậu ấy chỉ có thể là tác động trực tiếp thôi. Bằng không thì chiến tranh lạnh sẽ kéo dài tới mãi mãi, chắc chắn.

- Mày về trước đi.

Hắn quay sang Jungkook đá mắt hổ, doạ con nít làm gì chứ? Về thì về, có định ở lại đâu mà.

- Vâng, đi liền, tạm biệt hai anh!

Nói xong liền mất hút bóng dáng rồi.

Ok, bóng đèn đi rồi. Bây giờ đến phiên chính chuyện.

- Em định lơ tôi nữa à?

- Anh thấy vậy à?

- Đừng có hỏi lại.

À phải rồi, hắn ghét nhất là dùng câu hỏi hỏi ngược lại câu hỏi. Mà đó lại là trò né tránh mà Park Jimin giỏi nhất. Cậu có tất cả mọi thứ hắn ghét nhỉ? Thích phóng túng này, thích giận dỗi này, thích chăm chỉ này, ngông cuồng mà hắn gọi là ngu ngốc nữa. Gần như là tất cả mọi thứ rồi còn gì?

- Vừa nãy gọi còn không trả lời, em nói không phải đi?

- ...

Thì phải. Cũng tại hắn biết rồi còn hỏi.

- Tôi chở về nhà nhé?

Thấy cậu có vẻ đã nguôi phần nào, hắn cũng không cương nữa làm gì, chuyển hướng sang "dỗ ngọt".

- Em đi xe buýt được.

- Em thích chen chúc lắm hả? Trời rất nóng, bon chen với bọn họ giờ này sẽ hấp em thành bánh bao tròn đấy.

Kim Taehyung vừa nói vừa hồi tưởng lại hôm Park Jimin lần đầu đi xe công cộng. Bản thân không thể chịu nóng lúc ấy cậu thật sự bị hấp thành cái bánh bao trắng hồng như hắn nói, cảm giác đáng ghét kinh khủng. Khi sáng là Jungkook chở đến, bây giờ nhóc đi rồi thì không còn cách nào khác thật...

- Anh thấy em xấu thật sao? Em ăn nhiều lắm? Thật sự thấy vậy sao?

Còn ví cậu với bánh bao tròn, thay vì trắng thì lại dùng tròn để diễn tả...

- Đi cùng tôi thì chúng ta nói tiếp chuyện này. Sao? Deal? (thoả thuận)

- Vậy thôi cũng không cần nói làm gì. Em đi trước, tạm biệt.

Park Jimin như bị chọc trúng chỗ hiểm, lập tức nổi đoá quay lưng bỏ đi thẳng. Bản thân cậu đã mở miệng hỏi hắn trước, còn dùng giọng điệu đó là muốn tiếp tục như vầy đúng không? Anh muốn thì tôi chiều!

Thế nhưng mà... "bị" hắn ôm hôn thì biết làm sao?







:leehanee

happy early 7k 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net