46%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sao chứ?

Kim Taehyung trực tiếp xuống xe bước tới chỗ hẻm nhỏ mà Park Jimin đang đứng (trốn). Có vẻ còn gấp gáp hơn cả "người bị hại."

- Em không sao hết.

Thành thật mà nói thì một phút trước khi hắn tới em có chút hoảng sợ, nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Bởi vì có Kim Taehyung ở đây với Park Jimin rồi, bây giờ cậu ấy không cần lo lắng gì nữa cả.

Cúi đầu xuống một chút âm thầm kiểm tra gương mặt nhỏ "của mình", hắn sau khi xác nhận được cậu ấy không sao rồi thì cũng nhẹ nhõm đi được mấy phần. Khẽ đè nghiến hai hàm lại với nhau để nén lại khó chịu trong lòng, Kim Taehyung bày ra vẻ bình tĩnh ôn nhu với Park Jimin.

- Đi về nhé?

- Ừm, đi về.

Tạm thời khoan nghĩ nhiều, họ cùng nhau lên xe trước đã. Dù sao khu vực này cũng toàn là bọn xấu, đó là chưa nói tới tiếng ồn, có chuyện gì muốn nói thì đứng đây cũng không có nói được.

- Thằng đó đâu rồi?

Kim Taehyung không nặng không nhẹ hỏi, tay cùng lúc chỉnh lại cánh quạt dàn lạnh đến Park Jimin vì sợ cậu ấy nóng nực khó chịu.

- Anh định làm gì?

- Em hỏi để làm gì?

Trước giờ hắn muốn làm gì cũng không đến phiên cậu ấy quyết định. Bây giờ cũng không cần khác.

- Vậy em cũng sẽ không nói cho anh.

- Không cần em nói tự tôi cũng có thể lôi cả gia phả nhà nó ra. Đừng chọc tôi tức giận với em.

Kim Taehyung nói xong liền đạp chân ga cho xe chạy, em không nói thì về nhà tôi tự mình tìm, người tình bé nhỏ hay sao mà muốn bênh không biết.

Chẳng rõ là đang cố tình hay vô ý nữa, Park Jimin cứ lờn vờn như muốn chọc điên hắn vậy. Thường ngày cũng lo có làm như vậy, đây là cố ý đi?

- Bọn em nói chuyện với nhau rồi. Dù sao cũng chỉ là đàn em, giải quyết cũng...

- Không liên quan đến tôi.

Kim Taehyung lạnh giọng ngắt lời Park Jimin. Biểu cảm gương mặt bây giờ cũng lộ ra nhiều nét khó chịu.

- Được, không liên quan tới anh, dù sao cũng là chuyện của mình em. Em không nói nữa.

Và dĩ nhiên là cậu ấy cũng bị chọc giận.
Ngay lập tức.

- Em nói chuyện với nó hay chưa không liên quan tới tôi. Đó là chuyện của em và nó. Còn chuyện của tôi chính là nó động vào người của tôi, chọc vào nơi không nên chọc, tôi đánh!

Kim Tại Hưởng không (dám) nhìn Park Jimin, chỉ có tự phân trần cho câu dang dở của bản thân ở phía trên. Hắn cũng không phải dạng sẽ đứng yên nhìn người ta động vào em.

Em đáng ra đã phải hiểu rõ.






:leehanee

happy 19k views


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net