72%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[write]

- ...

- ...

- Mẹ và em ấy đều đang diễn yên ắng một cách kỳ lạ.

Kim Taehyung hướng tới mẹ mình và "buộc" bà hoặc Park Jimin một trong hai phải mở miệng ngay bây giờ.

Từ khi "mẹ chồng" và "con dâu" gặp nhau thì đều là để hắn độc thoại, Kim Taehyung đứng ở giữa nhìn hai con người "ồn ào" nhất trong đời mình diễn kịch câm quả thực là ngứa mắt không chịu nỗi, không mở miệng nói thì là không được.

- Con chưa hề nhắc tới với ta liệu người yêu mình đang là ai.

- Bởi vì mẹ chưa biết em ấy nên con mới đưa về cho mẹ gặp đây? Mẹ muốn biết gì thì cứ hỏi, bọn con ngồi trả lời còn gì?

- Cái thằng này! Mày cứ giả vờ không hiểu lời mẹ là sao vậy?

Bà Kim chau mày, bặm môi khó chịu. Thật ra thì cách nói chuyện của Kim Taehyung cũng gợi đòn thật chứ không có oan chút nào hết, gặp Park Jimin là cậu ấy vả cho mấy phát rồi...

- Thưa bác... Con biết là nó đột ngột lắm khi tự dưng một ngày đẹp trời lại biết con trai mình là gay như vậy nhưng đây tuyệt đối không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng như bác nghĩ đâu ạ.
- Bọn con chỉ yêu nhau thôi, "bình thường" y hệt những cặp đôi khác.
- Nếu vẫn thấy khác thường thì... bác cứ tưởng tượng con là một đứa con gái hơi manly một chút và không may mắn bị vô sinh là được ạ.
- Bác đừng cấm bọn con yêu nhau nhé...
(Bởi vì khó khăn lắm anh ấy mới yêu con đấy ạ...)

Park Jimin thẳng thắn nói với bà Kim để xin bà ấy cho bọn họ được yêu nhau. Nếu cậu mà biết Kim Taehyung giấu nhẹm chuyện này lâu đến vậy thì cậu đã không cùng hắn theo đến đây rồi, nghĩ sao gần ba mươi tuổi đầu rồi mới come out với gia đình, có sống chậm rãi quá rồi không vậy?

- Ta chỉ có mình Taehyung là con trai thôi con à...

- ...

Và duy trì nòi giống là thứ mà cậu ấy cả đời này cũng không bao giờ làm được cho bà Kim.

Bối rối không biết phải đối diện với một người mẹ thực thụ ra sao, Park Jimin không biết phản ứng cũng không thể phản ứng lại sự tử tế của bà Kim.

Bà ấy không ghét cậu, Park Jimin có thể cảm nhận được rất rõ ràng; nhưng vấn đề lớn hơn cả thế chính là cậu cũng cảm nhận được sự buồn bã trong âm điệu của bà ấy cũng rõ ràng y hệt; cậu chưa bao giờ muốn làm buồn lòng mẹ của người yêu và cũng chưa bao giờ muốn Kim Taehyung làm buồn lòng mẹ của mình. Park Jimin đã từng khát khao có mẹ biết mấy, sao giờ có thể "nhẫn tâm" đập vỡ con tim của một người mẹ chứ... Cậu ấy chỉ đang ở bên cạnh một người cậu rất yêu thôi, như vậy có phải là đã muốn đập vỡ con tim bà ấy rồi không?

- Mẹ, con yêu Jimin lắm.

Kim Taehyung nhìn vào liền thấy được sự bối rối và lo lắng trên gương mặt người yêu. Hắn khác với Park Jimin, hắn biết tính cách và suy nghĩ của mẹ mình vì hắn hiểu bà ấy.

Kim Taehyung tự tin rằng mẹ sẽ hiểu rõ được ý mà hắn muốn truyền tải.

Hai mươi chín năm, không hề yêu ai, không thể yêu ai, không có ai yêu. Bà ấy biết con trai mình đã sống một cuộc đời cô độc đến mức nào. Bà ấy phải biết, vì thương nên là phải biết-rằng là hắn khó khăn đến mức nào mới tìm được một nửa của mình.

- ... Ta cũng thương con, Taehyung.

Và vì là thương nên những thứ khác đều sẽ không được xem trọng bằng con.




:leehanee

#happy60kviews
#1 vmin - 26/01/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net