Đại kết cục (1): Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với lịch trình một chút, sáng ngày hôm sau Taehyun và Beomgyu mới lục đục trở về Seoul, vừa về cả hai đã đến quán của Soobin để bàn kế hoạch. Hiện tại họ đã biết nơi đặt phòng thí nghiệm thông qua giấc mơ mà tên đeo mặt nạ đó cố tình cho Beomgyu xem, cái chưa biết là số lượng và thực lực của quan địch. Bên họ tính ra chỉ có: Taehyun, Beomgyu, Soobin, Yeonjun, cùng lắm là thêm Aeng-du. Cả quân có mỗi 5 mống, nếu cứ thế trực tiếp xông vào thì quá nguy hiểm, không khác gì tự nộp mạng cả.

"Mục tiêu của bọn chúng bây giờ có lẽ là Beomgyu, vậy thì trước tiên em cứ ở lại đây với Soobin đi, anh và Taehyun sẽ đột nhập vào đó điều tra thêm thông tin rồi mới quyết định bước tiếp theo"

"Không muốn, em cũng muốn đi!"

"Beomgyu!!!"

"Thật ra để Beomgyu đi cùng cũng được. Để bên người sẽ dễ bảo vệ hơn" Không ngờ Soobin lại là người lên tiếng đồng ý với Beomgyu.

Yeonjun cau mày: "Ý em là sao?"

"Ta có thể nghĩ đến kế hoạch chia nửa ra một bên do thám, một bên bảo vệ Beomgyu, vậy thì kẻ địch cũng không thể nào không nghĩ ra. Trong trường hợp chúng chơi trò lừa ta vào tròng, chỉ để lại một lượng ít quân ở lại, còn đâu đem quân sang tấn công quán thì sao? Ba người làm sao mà xoay sở được. Ngược lại nếu cả 5 cùng đi, đến lúc ấy bị phát hiện thì cố gắng chống chọi cho Beomgyu chạy thoát thì khả năng thành công sẽ cao hơn...một chút"

Tất cả rơi vào suy tư, nhưng xét về mặt số lượng quân địch thì rất có khả năng sẽ xảy ra. Vậy là đành chấp nhận kéo cả đoàn đi một thể luôn. Kế hoạch bàn đến đó rồi ai về nhà nấy, cũng không còn gì để bàn nữa khi thông tin duy nhất biết là địa điểm. Tối đó, Beomgyu sáp lại gần rồi rúc vào lòng Taehyun ngồi yên trong đó, cậu không tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn nhấc tay lên cho anh dễ chui vào. Con Gấu nào đó ngồi yên được một lúc thì cựa quậy đổi hết tư thế này đến tư thế khác, Taehyun nạt một tiếng: "Anh còn không ngồi im là đừng trách em!"

Beomgyu ngước mắt lên nhìn Taehyun, tóc anh lại dài ra rồi, che đi một phần đôi mắt long lanh như bầu trời sao. Taehyun không nhịn được cắn phát vào má anh cho bõ ghét, Beomgyu ăn đau la lên oai oái. Cắn xong Taehyun lại phải xoa má anh dỗ dành.

"Taehyun, em có sợ không?"

"Hm?"

"Ngày mai đó"

"Không, sao vậy? Anh thấy sợ?"

Beomgyu cũng lắc đầu: "Anh không sợ bản thân gặp nguy hiểm, anh lo nhỡ đâu e- A!"

Taehyun cau mày cốc nhẹ vào đầu Beomgyu: "Không có nhỡ đâu gì hết, ta sẽ thành công giúp anh trả thù, thành công thoát ra ngoài, giờ thì đi ngủ sớm thôi, tránh cho anh ngồi nghĩ vẩn vơ toàn chuyện không đâu"

Thấy Beomgyu vẫn im lặng không động đậy, Taehyun liền nói: "Hay anh muốn làm chút vận động cho dễ ngủ?"

Beomgyu vừa nghe là biết cậu đang nói đến loại vận động nào liền bay thẳng lên giường chùm chăn chặt kín.

_____________________

Sáng hôm sau mọi người không tập trung tại quán nữa mà xuất phát luôn, Taehyun đi cùng Beomgyu và Aeng-du, Soobin đi cùng Yeonjun. Phòng thí nghiệm này từng là một nhà máy điện hạt nhân, xung quanh là bãi đất trống vô cùng rộng, liên tiếp nhau những nhà máy lớn với những ống trụ cao to, vì không biết tên đeo mặt nạ đang trốn ở đâu trong những nhà máy kia nên tất cả quyết định sẽ đi hết một lượt từ hai phía ngược nhau rồi gặp lại ở nhà máy chính giữa.

"Hắn không để người canh bên ngoài sao?" Yeonjun thấy có chút kỳ lạ, như thể tên đó biết họ sẽ đến vào hôm nay vậy.

Cứ vậy cả hai một đường thuận lợi đi vào trong nhà máy đầu tiên mà không bị bắt gặp bởi người nào cả. Đúng là họ có đi qua vài chỗ đặt camera nhưng chúng đều đã cũ và hỏng rồi.

"Ta có nên tách ra hành động cho nhanh không?"

"Không được" Soobin nắm lấy tay Yeonjun ngăn không cho hắn tách ra đi riêng.

"Sợ gì chứ? Chúng ta đã đeo vòng đánh dấu rồi, không sợ sẽ bị lũ Vô Diện giả mạo đâu" Yeonjun giơ cao chiếc vòng màu đỏ ở cổ tay lên lắc lắc, trước khi đi, vì để tránh sẽ gặp phải những tên giả mạo nên họ đã đeo vào tay mỗi người một chiếc vòng đan bằng dây màu đỏ.

"Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn, tốt nhất là anh cứ đi bên cạnh em đi"

Cả hai đi được một lúc thì đến một dãy hàng lang dài, nhìn qua thì có 3, 4 phòng ở hai bên hành lang.

"Nghe nói lần này chủ nhân sắp hoàn thành dự án rồi"

"Đm, vậy là sắp thoát rồi!"

"Suỵt, hai người nói nhỏ thôi"

Trên dãy hành lang có 3 người mặc đồ bảo hộ màu trắng, trùm kín mít từ trên xuống dưới, Yeonjun và Soobin nhanh chóng leo lên trên một dàn ống thoát khí để theo dõi, dù 3 người kia đã cố gắng nói thật nhỏ nhưng cả hai vẫn nghe rõ mồn một từng từ từng chữ

"Chết tiệt, tuy chưa biết tên đó muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải là thứ gì hay ho đâu"

"Bọn chúng dám tám chuyện ở đây chứng tỏ nhà máy này không có tên đeo mặt nạ"

"Có thể là một tên tướng? Anh nghĩ tên đó ít nhất phải có 2 tên tướng mạnh dưới trướng"

Soobin suy nghĩ một chút rồi nói: "Có tất cả 5 nhà máy liền nhau, nếu vậy mỗi nhà máy phải có ít nhất một tên bảo vệ chứ?"

"Anh không nghĩ vậy, a!!! Đau đầu quá, nói tóm lại, chắc chắn ở đây có gì đó, vậy nên mới phải có người bảo vệ"

Yeonjun nhảy xuống trước rồi nhẹ nhàng đi kiểm tra từng phòng một. Đã xác định không có tên đeo mặt nạ ở đây thì cả hai cũng không cần phải lo nữa, mấy tên tôm tép khác không phải đối thủ của họ. Nhưng bên trong những căn phòng đó trống không, chỉ có máy móc đã hoen gỉ từ bao giờ, mạng nhện, bụi bẩn phủ đầy trên các thiết bị, hiển nhiên không một bóng người.

"Quái lạ? Vậy sao những tên đó phải dè chừng vậy chứ?"

Đột nhiên Soobin không nói gì cả, gã truyền âm cho mình Yeonjun nghe

'Suỵt, có tiếng động, cứ hành động tự nhiên vào'

"Haiz, e là ở đây không có gì rồi, ta đi sang chỗ khác thôi"

Nói rồi Yeonjun cầm tay Soobin chậm chạp đi khỏi đây, không cần Soobin bảo, Yeonjun cũng đã nghe thấy có âm thanh phát ra dưới lòng đất, một tên chuột chũi mà cũng đòi giết hắn ư? Nực cười.

Quả nhiên, ngay khi cả hai vừa đi hết dãy hành lang, mặt đất xung quanh hơi rung lên, từ dưới đất chui lên 3 con chuột chũi hình dạng kỳ lạ, con nào con nấy cũng cao ngang ngửa một người mét 8, Yeonjun nhìn thấy mà ngán ngẩm không thôi.

"Bộ cái tên này thích sưu tầm những thứ kỳ lạ à? Dị vãi chưởng"

Soobin thấy Yeonjun nói bậy thì liếc hắn một cái rồi véo vào tay

"Á! Làm gì đấy?"

"Miệng xinh không nói bậy"

Yeonjun bĩu môi không quan tâm, hắn xung phong lao lên tấn công trước, chẳng mấy chốc đã giết chết một con chuột chũi.

"Hừ, chỉ được cái to xác"

Một con chuột chũi chui xuống đất định lén tấn công Yeonjun thì bị Soobin cho nổ banh xác ngay dưới đất luôn.

"Tiếng gì vậy?"

"Không có gì đâu"

Con còn lại chưa kịp rú lên một tiếng đã bị Yeonjun một tay đâm xuyên não.

"Xong! Gì, em nhìn gì?"

"Rửa tay đi, không thì đừng hòng nắm tay em"

"Vậy thì không nắm nữa là được chứ gì" Yeonjun vẩy vẩy tay cho bớt máu rồi lau tạm vào áo.

"..."

"Đi thôi"

"Con ta, những đứa con của ta"

Lại thêm một tên quái dị từ dưới đất chui lên, nhưng ít ra còn có hình người hơn mấy con chuột chũi kia. Trông tên đó như lai giữa người và chuột chũi vậy, nhìn qua thì không khác con người là bao, chỉ có chiếc mũi hồng hếc lên và hai bàn tay to, dài là giống chuột chũi. Tên đó ôm xác một con chuột chũi đã bị Yeonjun làm cho thủng một lỗ to ngay bụng, nhìn về phía hai người đầy hận thù và tức giận: "Ta phải giết chết lũ khốn các ngươi!!!"

"Xông lê-"

"Để em xử tên đó, anh ở yên đấy đi"

"Ò được thôi"

Vì có một phần dòng máu của động vật trong người nên tên đó di chuyển nhanh nhẹn vô cùng, nhưng vẫn không thể đấu lại tốc độ của Soobin được. Soobin không mất đến mấy giây đã tóm được tên chuột chũi từ dưới đất lên. Bàn tay to lớn của gã nắm lấy cổ tên chuột chũi rồi bóp mạnh.

"Ta cho ngươi ba giây để nói, chủ nhân của ngươi đang ở đâu?"

Thấy tên chuột chũi có vẻ cố chấp thà chết chứ không chịu nói, Soobin cũng chả buồn lãng phí thời gian nữa, "khách" một tiếng, đầu của tên đó đã bị gã bẻ gãy, bẻ ngoặt sang một bên.

"Không ngờ người của tên đó yếu xìu à, còn chả đáng để khởi động nữa" Yeonjun vươn vai đầy uể oải.

"Soobin, cõng!"

"Không, tay anh toàn máu chuột, đừng động vào em"

"..."

"Ò được thôi, vậy tách nhau ra hành động đi cho nhanh"

"Không được" Soobin túm cổ áo Yeonjun lại không cho hắn đi trước.

"Không! Không! Không! Cái gì cũng không, sao em phiền vậy hả?!?"

"Ừ, giờ thì đi tiếp thôi"

Yeonjun hậm hực dỗi không chịu đi, Soobin liền quay ra nạt hắn: "Dỗi nữa là em lấy dây thừng trói anh lại rồi kéo đi đấy"

"..."

"Đây không phải nơi để đùa giỡn đâu, đi thôi"

Soobin chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tất cả rồi trở về mà thôi, chuyện này như một cơn ác mộng dai dẳng vậy, chừng nào nó còn chưa kết thúc thì gã không thể yên tâm được. Vì giờ Soobin đã không còn mạnh như trước nữa, gã đã đánh đổi một nửa sức mạnh của mình để thay đổi chấp niệm của người mình yêu. Đến khi vụ này kết thúc, Soobin biết mình sẽ lại bị hắn giận cho mà xem, vì dám tự mình quyết định. Nhưng hết cách rồi, một khi giết tên đeo mặt nạ thì cả Beomgyu và Yeonjun đều sẽ tan biến, gã chỉ đành làm vậy dù biết đây có lẽ là một phần kế hoạch của tên đeo mặt nạ. Tên đó biết Soobin là một người rất mạnh, thậm chí cả hai ngang bằng nhau, một núi thì không thể có hai hổ, biết là kế hoạch của tên đó nhưng Soobin vẫn chấp nhận nhảy vào, tất cả là vì Yeonjun...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net