Đại kết cục (2): Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này, Taehyun đi cùng Beomgyu và Aeng-du tiến vào nhà máy đầu tiên. Thiết kế của các nhà máy là giống nhau nên chỉ mất một lúc, cả ba đã đến trước một dãy hành lang. Hai bên có hai tên ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới toàn một màu trắng, đang đứng ngủ gật. Taehyun và Beomgyu quay ra nhìn nhau, sau một cái gật đầu nhẹ, cả hai lao đến tấn công hai tên canh cửa rồi cướp lấy quần áo của chúng. Vừa kịp lúc Taehyun mặc xong bộ đồ, một tên ăn mặc giống cậu hớt hải đi đến nói: "Còn làm gì ở đây vậy? Tiến sĩ Lee đang cần người giúp làm thí nghiệm, gấp lắm, ngươi mau đi theo ta nhanh lên"

Tên đó đẩy vào vai Beomgyu, Taehyun định ngăn lại bảo mình sẽ đi thay nhưng bị anh cản lại, Beomgyu đi theo tên đó ra khỏi nhà máy, anh truyền âm cho cậu nói rằng cứ ở yên đó, anh sẽ về nhanh thôi.

Taehyun đứng một lúc chán thì cũng tò mò muốn xem thử bên trong các căn phòng kia là gì. Cậu vừa quay người đi được mấy bước thì cảm nhận được có ai đó đi theo. Quả nhiên khi vừa chạm vào tay nắm cửa của một căn phòng đầu tiên thì cậu nghe lấy tiếng súng đã lên nòng, Taehyun giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, đối phương liền cất giọng nói: "Ngươi là ai?"

Taehyun bất ngờ vì đây vậy mà lại là giọng của con nít? Sao lại có trẻ con ở đây? Taehyun từ từ quay đầu lại, khi thấy rõ người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên lần nữa. Đây chẳng phải tên nhóc cậu gặp hôm đi chơi cùng Beomgyu sao? Nếu có thể ở đây, một là địa vị của đứa nhóc không hề tầm thường, hai là hình dạng trẻ con chỉ là lớp vỏ bọc, nhưng dù thế nào thì đứa nhóc này cũng là kẻ địch của cậu.

"Vừa nãy nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ căn phòng này nên tôi chỉ đang đi kiểm tra thôi ạ"

"Không cần, trở lại vị trí của ngươi đi"

Taehyun thở phào một hơi, may mà chưa bị phát hiện.

"Ngươi là người của bộ phận nào? Ta chưa nghe giọng của ngươi bao giờ"

"Tôi mới vào làm hôm qua, còn chưa được phân công, chỉ biết là mình có nhiệm vụ canh gác ở đ-" *Đoàng*

Không để Taehyun nói hết, thằng bé bắn ngay một phát gần vị trí mà Taehyun đang đứng, không biết là vô tình hay cô ý mà phát súng vừa vặn ngay trước mũi giày của cậu.

"Ngươi nói dối!"

Taehyun cũng không muốn che giấu nữa, cậu lao đến tấn công thằng bé, có vẻ như nó không ngờ cậu sẽ động thủ nên không may làm rớt mất khẩu súng. Taehyun không có ý định sẽ giết một đứa trẻ, cậu chỉ muốn dọa nó một chút mà thôi.

"Tại sao nhóc lại ở đây?"

Taehyun nói rồi kéo mặt nạ đang che mặt xuống, thằng bé vừa thấy mặt cậu là đã nhớ, nhưng nó chỉ hơi bất ngờ rồi thôi, khá khen cho một đứa nhóc mới 11 tuổi đấy.

"Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng"

"Anh đến giết tên đeo mặt nạ"

Mặt thằng bé tỏ rõ sự khinh bỉ như thể vừa nghe ai kể nó nghe rằng sẽ có tuyết rơi vào mùa hè.

"Nhóc không tin? Anh có đi cùng với một vài người bạn nữa, tuy chưa có kế hoạch cụ thể nhưng giết tên đeo mặt nạ đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi"

"Chưa có kế hoạch mà đã xông vào đây? Anh bị điên a-A!" Taehyun cốc mạnh phát vào đầu thằng nhóc.

"Không ai bắt nhóc phải tin cả"

"Vậy là cái người tóc dài đấy cũng đi cùng anh?"

"Ý nhóc là Beomgyu hyung?"

"Diss, chết tiệt A! Anh làm gì vậy!!! Cốc nát đầu người ta bây giờ!"

"Cho chừa cái tội chửi bậy"

"Khuyên anh và lũ bạn nên dời khỏi đây ngay đi, không ai giết nổi chủ nhân đâu"

"Sao nhóc dám chắc như vậy?"

"Đã từng có hai, ba kẻ ngu ngốc như anh đâm đầu vào chỗ này chỉ để đổi lấy cái chết, tôi là đang khuyên nhủ chân thành đấy, muốn sống thì mau dời kh- A! Anh, anh lại định cốc đầu tôi nữa sao?"

Vừa thấy Taehyun giơ tay lên, thằng bé vội lấy hai tay che đầu lại, nhưng không ngờ Taehyun lại chuyển thành một cái xoa đầu. Cậu đã đánh giá sai về tên nhóc này rồi, trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con, nó không ác, nó biết cái gì đúng cái gì sai, kể cả phát bắn vừa rồi, rõ ràng từ khoảng cách gần như vậy thì người mới cầm súng lần đầu cũng có thể đả thương người khác, nhưng nó lại bắn trượt, nó không muốn làm hại cậu, chắc hẳn phải có lý do nào đó nó mới ở đây.

"Anh sẽ không quay về đâu, cảm ơn nhóc đã lo lắng"

Thắng bé đỏ mặt hất tay Taehyun xuống: "Ai- ai mà thèm quan tâm anh sống hay chết chứ"

"Nhóc tên gì?"

Thằng bé định im lặng không nói nhưng đối diện với ánh mắt dịu dàng đầy kiên nhẫn của Taehyun làm nó mềm lòng: "Lee Ho"

"Họ Lee à?" Thằng bé cùng họ với ông tiến sĩ Lee ban nãy, phải chăng laf…

"Ừm, em là con trai của cái người làm ra tất cả các thí nghiệm về Quỷ, người, lai tạp,... Tiến sĩ Lee Seok Ki"

Taehyun thấy rõ sự thất vọng, khinh bỉ, sợ hãi, chán nản trên gương mặt Lee Ho.

"Nhóc ghét bố mình sao?"

Lee Ho siết chặt nắm tay, thắng bé mở miệng ra nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

"Có chuyện gì sao?"

Lee Ho lắc đầu, nó không muốn kể, những người đến đây trước đó đều đã lần lượt ra đi ngay trước mắt nó, chỉ vì nó đã nhờ họ cứu nó ra khỏi đây. Không một ai thoát cả, Lee Ho cũng không còn rơi nổi nước mắt xót thương nữa rồi, thà rằng nó cứ ở cái chốn này, tiếp tay cho bố nó làm việc xấu rồi chết ở một nơi khỉ ho cò gáy còn hơn là kéo thêm một ai khác vào chuyện này, nó đã làm liên lụy đến quá nhiều người rồi.

Taehyun vẫn chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời của Lee Ho, cậu nhìn thẳng vào mắt thằng bé, cậu nghĩ mình đã biết nó nghĩ gì rồi, gương mặt như sắp khóc của nó đã nói hết tất cả. Cậu như nhìn thấy bản thân mình ở Lee Ho, bất lực, nhưng không thể làm gì, thằng bé còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu đựng nhiều thứ mà đáng ra lứa tuổi của nó đang phải được ăn chơi, đi học, tụ tập với bạn bè. Sống ở nơi như thế này, mới 11 tuổi nhưng đã cầm súng bắn mà không chút do dự, thử nghĩ xem, phải trải qua bao nhiêu lần chứng kiên máu đổ thì mới có thể làm ngơ được mọi chuyện chứ? Taehyun khụy xuống ôm Lee Ho vào lòng, thằng bé bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp thì đứng hình mất mấy giây xong cũng vòng tay ôm lại cậu. Đã bao lâu rồi nó không được ai ôm nhỉ? Đã bao lâu rồi nó không khóc òa lên như một đứa trẻ bình thường nhỉ? Cũng qua bao lâu rồi nó chưa có suy nghĩ muốn tự do đến như vậy chứ?

Đợi cho Lee Ho bình tĩnh lại, Taehyun đưa tay gạt nước mắt của nó đi rồi lại kiên nhẫn chờ nó nói.

"Anh… Làm ơn, cứu em ra khỏi đây với!"

Taehyun dù không biết chuyện gì nhưng vẫn gật đầu với nó: "Ừ, anh hứa sẽ đưa nhóc ra khỏi chỗ này"

Lee Ho thút thít một hồi rồi bắt đầu giải thích.

"Bố em làm việc cho chủ nhân từ 5 năm trước. Trước đó, gia đình em vẫn sống rất hạnh phúc bên nhau, em có một người cha tài giỏi, một người mẹ yêu thương em hết mực... Vậy mà chỉ 5 năm sau, ba em như điên dại lên với các thí nghiệm đầy ghê rợn của ông ta lên con người, báo chí cũng không thể đưa tin được vì bị tên chủ nhân đó che giấu mọi thứ. Người đời còn ca ngợi ông là một nhà khoa học vĩ đại mà ai biết được người mà họ tôn thờ lại lấy xác người làm thí nghiệm, giết một người còn đang sống sờ sờ đề nghiên cứu... Thậm chí ông ta còn lấy em và mẹ ra làm thí nghiệm..."

Taehyun nghe đến đây thì không biết phải nói gì nữa, những gì thằng bé phải chịu đựng lớn hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều.

"Ông ta lấy em ra làm vật thử nghiệm cho nghiên cứu siêu não bộ, thật may là ông trời vẫn chưa ghét bỏ em đến mức cho em chết ngay khi mới 6 tuổi. Nhờ đó mà em sống sót và có một trí nhớ hơn người bình thường. Ông ta hợp tác với chủ nhân để phát triển những nghiên cứu của mình vì ông ta cho rằng, con người không còn thứ gì để ông ta tận dụng được nữa nên mới bắt tay với một con Quỷ. Em cố gắng dùng chút năng lực ít ỏi của mình để lấy lòng tên chủ nhân và đươc tiếp tục sống ở đây"

Thằng bé nhìn lén xem phản ứng của Taehyun thế nào thì thấy mặt cậu không có chút biểu cảm nào nên nói tiếp: "Chủ nhân muốn thực hiện một kế hoạch hồi sinh lại người mà hắn yêu, em mới nhìn qua người đó một lần thôi, nhưng chắc chắn là có liên quan đến anh trai tóc dài mà anh quen đấy"

Cái này thì Taehyun cũng biết rồi, cậu gật đầu tỏ ý bảo nó cứ nói tiếp đi.

"Nhiệm vụ của em là lấy từ trên người anh trai tóc dài đó một ít tóc hoặc máu. Trước đó chủ nhân cũng đã cử vài tên Vô Diện thí nghiệm lỗi đi lấy máu anh ấy nhưng số lượng quá ít, sau khi tạo ra một con Vô Diện gần như hoàn hảo thì đã hết máu rồi nên em là đối tượng bị bắt đi, em đã lấy được một ít tóc của anh ấy.... Anh, em không hề muốn làm vậy đâu, em thề đó, anh đừng đổi ý được không? Làm ơn hãy đưa em ra ngoài với, em xin lỗi mà"

Lee Ho buông bỏ sự kiêu ngạo, lạnh lùng ban đầu của mình để cầu xin Taehyun hãy giúp nó được tự do, đương nhiên cậu biết đó không phải lỗi của nó, nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm vậy để sống sót thôi. Và nếu Beomgyu ở đây, cậu tin rằng câu trả lời của anh cũng sẽ giống mình.

"Đồ ngốc, ai bảo anh đổi ý? Nín đi, kể rõ mọi chuyện ra thì anh mới giúp được chứ"

"Thật, thật ạ, anh hứa rồi đấy, đừng đổi ý nha... Thật ra, em cũng không biết nhiều về kế hoạch này lắm, tại chỉ có chủ nhân, tiến sĩ và tên Vô Diện đó được biết toàn bộ mọi chuyện"

"Kể cả phòng thí nghiệm đó ở đâu, em cũng không biết sao?"

Lee Ho nghe vậy thì ánh mắt của nó sáng lên, thật tốt vì trí nhớ của nó hơn hẳn người bình thường, dù lúc đó mới 6 tuổi nhưng nó vẫn nhớ rõ nơi mình bị đem ra làm chuột bạch, nơi mà nó sợ hãi không bao giờ dám đến nữa, nhưng có lẽ người trước mắt này sẽ giúp nó thay đổi cả cuộc đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net