Đại kết cục (4): Thật đấu giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Taehyun không muốn giúp Lee Ho, là Yeonjun đã bảo cậu đừng làm gì cả, hãy để thằng bé tự tay trả thù. Thật ra họ đã biết có người lẻn vào từ đằng sau, à không, đúng hơn là có một Vô Diện lẻn vào. Tên tiến sĩ thì ra cũng chỉ là một tên nhát chết, không dám xuất đầu lộ diện mà phải nhờ đến thế thân là một con Vô Diện.

"Nhóc ở lại đây đi, tìm chỗ nào đó an toàn rồi trốn cho kỹ vào" Yeonjun nói rồi xoay người đi luôn nhưng vẫn âm thầm bảo Soobin hãy giúp thằng bé chữa vết thương ở chân đã rồi hẵng đi. Lee Ho ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra mà đầu chưa kịp load theo, Taehyun lại gần giải thích với nó: "Thứ nhóc vừa giết là một thí nghiệm do tên tiến sĩ tạo ra thôi, vậy nên tốt nhất nhóc cứ ở lại đây đi, tụi anh hứa sẽ quay lại đón em ra khỏi đây sau khi trận chiến kết thúc". Cả hai móc ngoéo với nhau, thấy Lee Ho lại như sắp khóc đến nơi rồi, cậu chỉ thấy buồn cười thôi.

"Cầm lấy, đây là một lá bùa triệu hội do anh làm, nếu gặp nguy hiểm gì thì hãy xé nó, anh sẽ đến ngay. Còn tờ giấy này là giấy sinh mệnh, chừng nào nó còn lành lặn tức là anh vẫn chưa chết"

"Mấy anh nhất định phải thắng đó!"

"Ừ, anh hứa!"

...

"Giờ chúng ta đi đâu tìm Beomgyu đây?"

"Thật ra, Aeng-du có ký với em khế ước chủ tớ, vậy nên dù đối phương ở đâu thì cũng sẽ tìm thấy thôi"

Yeonjun nghe vậy thì hiểu ngay: "Sao em không nói ngay từ đầu chứ, mắc công người ta phải lo lắng. Vậy thì đi thôi, còn chần chừ gì nữa..."

________________________

Bên này, Beomgyu được dẫn ra khỏi nhà máy, quả nhiên, nơi tên tiến sĩ ở không phải bên trong nhà máy này mà một nơi đằng sau nhà máy. Nhìn qua thì đây không khác gì một bãi rác thải cả, toàn là đồ cũ vứt chất đống lên nhau, có những chỗ còn cao hơn cả Beomgyu nữa. Đi thêm một đoạn vòng ra sau bãi rác, gần với khu rừng đầy quen thuộc, Beomgyu không khỏi dừng lại bước chân. Đây chính xác là khu rừng mà anh và Yeonjun đã chạy trốn lũ người sói, cũng chính là nơi mà Beomgyu chết ở kiếp trước, nếu nói không sợ là nói dối...

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lại đây nhanh lên!"

Beomgyu sực tỉnh, anh vội chạy theo. Thật may vì họ không phải đi vào khu rừng đó, chỉ đơn giản là đứng trước một bãi đất trống rộng sau bãi rác mà thôi.

"Đến rồi sao?"

Beomgyu ngước lên nhìn, tên tiến sĩ vậy mà không phải một lão già râu tóc trắng, lưng gù với quả kính dày cộp trên mắt như anh vẫn thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nhìn qua thì tên tiến sĩ mới hơn 30 tuổi chút, dáng người dong dỏng cao, gương mặt cũng hiền từ, phúc hậu, nếu không phải đã thấy qua những thí nghiệm đồi bại của tên tiến sĩ chắc Beomgyu cũng không tin người như này lại làm ra những chuyện trời đất không dung như vậy.

"Ngươi, lại đây"

Tên tiến sĩ gọi Beomgyu lại gần, anh cảnh giác nhìn xung quanh, vậy là tên đó đã biết thân phận của anh rồi. Gọi người ta đến giúp làm thí nghiệm mà xung quanh không có bất kỳ dụng cụ hay máy móc nào, nói vậy thì ai tin?

"Ngươi biết rồi?" Thôi thì Beomgyu cũng không muốn đôi co thêm nữa, anh xé bỏ bộ quần áo màu trắng vướng víu rồi lao đến tấn công tên tiến sĩ nhưng đã bị cản lại bởi một đòn tấn công giống hệt đòn mà anh vừa ra. Beomgyu có chút bất ngờ lùi lại phía sau vài bước để nhìn cho rõ kẻ trước mặt, anh cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Tưởng ai, hóa ra là đồ giả"

Người đến không ai khác chính là tên Quỷ Vô Diện có hình dạng giống hệt Beomgyu đã từng giả làm anh để lừa Taehyun, chính vì thế mà Beomgyu càng ghét tên đó hơn.

"Yeol Han, nhanh lên và bắt nó lại đi!"

Tên tiến sĩ này cũng quá tùy tiện rồi đi, ai lại đặt tên các thí nghiệm của mình là các con số chứ?!? (Yeol Han = 11)

Nhìn vẻ mặt của Yeol Han dường như có chút khó chịu với tên tiến sĩ, nhưng Beomgyu cũng không nghĩ nhiều mà giơ vuốt tấn công Yeol Han. Cả hai ra những chiêu thức giống hệt nhau, cứ ta một chiêu ngươi một chiêu nên mãi mà chưa thể phân thắng bại. Nhìn qua thì Yeol Han đã có chút yếu đi, Beomgyu thấy vậy thì nói: "Quả nhiên đồ giả thì vẫn sẽ chỉ là đồ giả thôi"

Beomgyu định ra một đòn kết thúc nhưng cảm nhận được từ đằng sau có người đánh lén nên vội né đi.

"Cái gì?!?"

Tên tiến sĩ đó không ngờ còn thí nghiệm lên cả chính bản thân mình, giờ Beomgyu không biết nên gọi đây là người hay là quái vật nữa. Mọi thứ đều chấp vá không hoàn thiện, chỗ thì móng rồng, chỗ thì nanh sư tử, chân báo hoa, đuôi hổ, xấu xí vô cùng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thắng một cách dễ dàng vậy sao?" Giọng tên tiến sĩ cũng đã bị biến đổi theo, ồm ồm mà đau tai vô cùng. Beomgyu nhíu mày, anh cảm nhận được sự hiện diện của tên đeo mặt nạ đó đang ở gần đây, nếu nhóm của Taehyun không đến kịp, e là một mình Beomgyu không thể xoay sở được.

"Sao? Sợ rồi à?"

"Im mồm đi, giọng khó nghe chết đi được!"

"Ngươi!!!"

"Ngươi ngươi ngươi cái gì? Không biết tiếng Hàn à? Hay để ta dạy cho nhá, đương nhiên phải trả công rồi, quỳ xuống van xin đi thì may ra ta còn xem xét"

Tên tiến sĩ trước là người có nhiều thành tựu được người người kính trọng, sau vào làm dưới trướng người kia cũng trở thành cánh tay phải đắc lực không ai dám cãi lời, vậy mà lại bị Beomgyu - một con Quỷ mà tên đó khinh thường bật lại thì tức giận vô cùng.

"Yeol Han, ngươi còn không mau dậy bắt nó đi!!!"

"Ông không có tay chân à? Yếu mà còn bày đặt ra gió, không làm được gì thì ngậm cái mõm vào đi"

Beomgyu đã thành công chọc tức tên tiến sĩ luôn sĩ diện, tự cao, dù đúng là biết bản thân không đấu lại anh nhưng tên đó ghét người khác nói lên điều đấy.

"Choi Byung Ho!!! Mau ra đây cho ta!!!"

Đây cũng là con Vô Diện mạnh nhất mà tên tiến sĩ tạo ra dựa trên chính cơ thể Choi Byung Ho. Nếu tên tiến sĩ biến thái một thì tên đeo mặt nạ biến thái gấp mười lần. Kể cả người mình yêu cũng không tha, thí nghiệm biến Choi Byung Ho thành một con rối là yêu cầu của tên đeo mặt nạ. Mục đích thật sự của hắn chính là Beomgyu sau khi nhận ra dù có làm thế nào cũng không thể hồi sinh Choi Byung Ho được, tên đeo mặt nạ liền thay đổi kế hoạch. Người hắn yêu không phải là một cái xác vô hồn, chính vì vậy mà ngay sau khi chứng kiến Choi Byung Ho tự sát, hắn đã moi tim của Choi Byung Ho ra và đem cất giữ thật cẩn thận và sẽ đi tìm người phù hợp để cấy ghép. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và thử nghiệm, tên đeo mặt nạ mới nhận ra người phù hợp nhất chính là Beomgyu. Dù Beomgyu và Yeonjun là anh em ruột nhưng xét về gương mặt, Beomgyu có phần giống Choi Byung Ho hơn nên tên đeo nạ mới một mực nhắm vào anh.

Thí nghiệm chỉ được thực hiện khi người đó vẫn còn nguyên vẹn, đó là lý do mà tên đeo nạ không thể giết anh. Hắn đã sớm muốn bắt anh lại và tiến hành thí nghiệm, nhưng tên tiến sĩ lại bảo, phải tách được hoàn toàn tim quỷ ra khỏi người Beomgyu thì mới có thể cấy tim của Choi Byung Ho vào được. Mà Beomgyu đã sớm hóa tim mình thành hoa và đưa Taehyun giữ, chỉ khi anh muốn thì bông hoa mới trở lại hình dạng  là một quả tim. Tên đeo mặt nạ dù thấy phiền phức vô cùng nhưng vẫn phải cắn răng nghĩ cách khác. Đầu tiên, hắn tiếp cận Beomgyu với mục đích để anh biết mọi chuyện về quá khứ và chấp nhận tình nguyện hiến xác cho hắn, nhưng không ngờ trên đường lại xuất hiện một Taehyun cản đường.

Tên đeo mặt nạ đành đổi kế hoạch thành những người thân xung quanh Beomgyu. Chỉ cần lần lượt dồn họ vào đường cùng, buộc Beomgyu phải hiến xác thì mới thả những người đó ra. Nhưng Taehyun vẫn kiên trì hơn hắn nghĩ làm kế hoạch của hắn thất bại hết lần này đến lần khác. Hết cách, tên đeo nạ quyết định để bọn họ tự đến đây rồi giết hết tất cả, ép Beomgyu phải đi theo mình.

Nghĩ thì thấy bình thường nhưng sự thật về thí nghiệm này không hề đơn giản như vậy. Tên đeo mặt nạ muốn dùng thí nghiệm này để chứng minh hắn đủ sức làm những điều mà y học bây giờ chưa từng nghĩ đến, những thí nghiệm về Quỷ và người, về động vật và người, hắn muốn mở ra một kỷ nguyên, nơi mà con người trở thành nô lệ, thân phận thấp kém nhất trong cấp bậc xã hội, tiếp đến là ma quỷ, người thú, quái vật sẽ trở thành sinh vật sống mạnh nhất và chiếm phần đông trên Trái Đất. Nói cách khác, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, hắn sẽ thay máu toàn bộ mọi thứ.

Mọi thứ đều là do Yeol Han kể với Beomgyu. Không ngờ vậy mà nó lại phản bội chủ nhân và người đã tạo ra nó. Ban đầu, khi cả hai đánh nhau, Yeol Han đã giả vờ ra những chiêu trực diện để nói cho Beomgyu biết kế hoạch của bọn chúng.

"Tôi sẽ giúp anh"

Beomgyu đương nhiên là không tin tưởng Yeol Han rồi. Nó bảo anh: "Mau chọc giận tên tiến sĩ đi"

"Tại sao?"

"Choi Byung Ho là lá bài chủ chốt cuối cùng của bọn chúng, nhưng quyền kiểm soát lại nằm trong tay tên tiến sĩ nên dù chủ nhân có bảo phải cho lá bài này xuất hiện cuối cùng thì chỉ cần làm tên tiến sĩ điên lên, nhất định sẽ xuất luôn lá bài này"

"Sao ta phải tin ngươi?"

"Tin hay không thì tùy. Nhưng trong cơ thể Choi Byung Ho có gắn một con quả bom, sức mạnh không khác gì bom nguyên tử cả, nếu nó nổ thì cả cái Seoul này sẽ biến mất"

"Cái gì?!? Tên khốn đó!!!"

Hắn muốn giết hết những người dân vô tội chỉ vì mong muốn của bản thân? Nếu là bọn họ thì có thể tự bảo vệ bản thân mình được, nhưng những người dân ngoài kia thì không thể. Beomgyu biết chắc chắn Taehyun không muốn điều đó xảy ra, giữa anh và toàn bộ người dân Seoul, anh cũng ước Taehyun hãy chọn vế sau. Cho đến khi Choi Byung Ho xuất hiện trước mặt Beomgyu thì anh đã phần nào tin lời Yeol Han, thà rằng tin còn hơn đến lúc mất mạng hết rồi có hối hận cũng không kịp.

"Chết tiệt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net