Ngôi trường ma ám (4): Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã quá khinh thường quyết tâm của Beomgyu rồi, đã gần 11 rưỡi đêm rồi nhưng mãi mà chả thấy bóng dáng anh đâu cả.

"Chủ nhân nếu lo lắng cho con quỷ ngốc đó thì đi kiếm lẹ đi, đừng có ở đây rồi trưng ra cái mặt như mất sổ gạo nữa đi"

Taehyun trừng mắt liếc Aeng-du một cái làm nó im luôn🤐

Cậu không muốn thừa nhận chút nào hết nhưng thực sự...cậu có chút lo cho anh...Có phải hồi chiều cậu đã quá đáng lắm không?

"Chủ nhân nhiều khi quá đáng thiệt mà"

"Mày thử nói thêm câu nữa xem..."

"Dạ em không dám" Aeng-du sợ hãi chuồn mất.

Đồng hồ kêu lên một tiếng "Ting!" báo hiệu đã là 12h đêm rồi, vậy mà Beomgyu vẫn chưa thấy đâu, Taehyun tức giận cầm lấy cái áo khoác màu đen rồi chạy đi lấy xe máy. Bình thường cậu hay bắt xe bus để đến trường nên giờ cái xe máy cũng có chút phủ bụi, không biết còn hoạt động được không, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, không lẽ chạy bộ đến trường? Giờ cũng là nửa đêm rồi, làm gì còn phương tiện gì hoạt động nữa, cậu từ chối đi bằng căng hải nhá, còn lâu.

Taehyun nhanh chóng chạy xe đến trường, rồi cứ thể quẳng xe ở ngoài mà nhảy qua cổng vào trường. Cậu tính chạy đến phòng thực hành sinh học thì từ xa trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi thui thủi một mình dưới gốc cây gần tòa nhà chính.

"Ya! Choi Beomgyu!!!"

Beomgyu đang ngồi nghỉ dưới gốc cây thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, anh quay ra thì thấy Taehyun đang tức giận đùng đùng chạy về phía anh.

"Taehyun? Sao em la-"

"Bộ anh muốn hành hiệp trượng nghĩa đến vậy sao? Có biết là tôi đã lo lắng thế nào không hả?!?"

"Em... Lo lắng cho anh á?"

"Haiz, em xin lỗi... Chuyện hồi chiều, là do một số chuyện từng xảy xa khiến em có chút khó chịu với mấy chuyện ma quỷ nên đã có chút nhạy cảm, không kiềm chế được mà nặng lời với anh... Xin lỗi"

Beomgyu thấy dáng vẻ của Taehyun giống một chú mèo con thật đó, mới nãy còn xù lông mắng anh ngốc, giờ lại ngoan ngoãn mặc sức anh vuốt ve. Nghĩ là làm, anh đưa tay lên xoa đầu cậu: "Hì, hì, anh không để ý đâu, nhưng anh vui lắm khi biết em đã lo lắng cho anh đó, cảm ơn em nha"

Taehyun ngại ngùng gạt tay anh xuống, vì trời quá tối nên anh không nhìn thấy được giờ mặt cậu đã đỏ đến nhường nào.

"Này! Hai cậu kia! Ai cho vào trường lúc nửa đêm hả?!?" Bác bảo vệ cầm đen pin đi tuần thì phát hiện có người đột nhập vào trường đêm khuya. Cả hai giật mình, Taehyun định kéo Beomgyu đi về thì lại bị anh kéo tay chạy vào trong.

"Anh làm gì vậy? Chúng ta đi về thôi!"

"Taehyun à, em phải tin anh, thật sự có một sức mạnh rất kỳ lạ ở đâu đó trong trường này... Nhưng nãy giờ anh bị lạc đường, mãi mà chả tìm thấy phòng thực hành sinh học đâu cả, vừa hay em ở đây rồi, chúng ta đi thôi!"

"Hả? Em chưa bao giờ đồng ý là sẽ giúp cả?!? Này, Choi Beomgyu, anh có đang nghe không vậy?!?"

Cả hai chạy lên tầng 3, mãi một lúc sau mới cắt đuôi được bác bảo vệ, Beomgyu vừa thở dốc vừa nói: "Bộ...bộ bảo vệ trường này là Hercules à?!? Má, chạy nhanh dữ thần, lại còn dai như đỉa nữa!"

Taehyun cũng phải dừng lại để thở chút rồi mới nói được, nhưng cậu nhận ra, tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu suốt cả đường đi, chưa từng buông tay lần nào cả.

"Tay, anh buông tay em ra đã"

"A, anh xin lỗi, sợ là sẽ đi lạc mất nên anh đành phải nắm tay em... Em ghét lắm à, tay anh thật sự không bẩn đâu, anh thật sự chưa từng giết người mà, này, nhìn đi!"

"Em, em nói tay anh bẩn hồi nào!"

"Vậy sao em không nắm tay anh? Anh không nhớ lắm nhưng hình như từng có ai đó nói với anh rằng khi nắm tay, con người ta sẽ cảm thấy như được an ủi và sẻ chia vậy, nhất là trong các mối quan hệ như tình bạn, gia đình hay là tình yêu, nó như tượng trưng cho sự tin tưởng và dựa dẫm vào nhau vậy, đó là lí do mà anh thích nắm tay nhất đó"

Taehyun không hề ghét nắm tay anh chút nào, tay anh rất ấm, cho dù thời tiết bây giờ đã có chút se lạnh nhưng khi nắm lấy bàn tay ấy, cậu chỉ thấy thật là ấm áp mà thôi.

"Nhưng nếu em, em không thích nắm tay anh đến vậy thì cũng không sao đâu" Beomgyu buông tay cậu ra, cố gắng nở một nụ cười nhưng không hiểu sao anh lại thấy đau lòng như vậy, mặc dù cái thứ vốn luôn đập thình thịnh thình thịnh bên trong lồng ngực anh đã không còn nữa nhưng vì là một con quỷ cấp cao nên anh vẫn cảm nhận được mọi vui buồn như một con người bình thường... Chỉ là, muốn yêu một ai đó nhưng lại không thể rung động, muốn khóc nhưng lại không thể rơi nước mắt...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net