Sự thật (12): "Xin lỗi con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu không biết cảm xúc lúc này của bản thân là gì nữa, ba chưa từng từ bỏ anh em họ, ông vẫn luôn nhớ về gia đình của mình, nhưng cũng chính ông là người trực tiếp đẩy anh em họ đến bước đường này dù anh biết đó không phải là lỗi của ông. Mà cũng thật duyên phận làm sao, người mà Taehyun cứu giúp lúc đó lại là ba của Beomgyu, số phận đúng là trớ trêu mà. Còn người kia rốt cuộc là ai? Thật sự là Huening Kai mà họ biết hay là một kẻ khác? Chỉ biết người đó có năng lực giúp ba của anh dịch chuyển thời gian đến tương lai để chạy trốn, giờ thì anh biết tại sao đột nhiên ba biến mất mà không để lại chút dấu tích nào, đến cả lũ Quỷ kia cũng không thể tìm thấy.

"Anh ổn chứ?"

"Ừm, anh không sao, xin lỗi đã làm em phải lo lắng rồi"

Khung cảnh lúc này đã chuyển sang một địa điểm khác, một nơi mà Taehyun sẽ không bao giờ có thể quên được. Trước mặt cả hai chính là cánh cổng dẫn tới nhà tù dưới địa ngục, theo ký ức của Taehyun thì tiếp theo sau đó, Choi Byung Ho sẽ là người mở cánh cổng này ra. Quả nhiên sau đó, ba của Beomgyu đã xuất hiện. Ông đến trước cánh cổng rồi đứng lặng nhìn nó như thể đang do dự, cùng lúc đó Beomgyu cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt lại, Taehyun cũng hồi hộp đợi chờ kết quả...

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng, Choi Byung Ho vẫn không mở cánh cổng đó ra. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, đây không phải là tên đeo mặt nạ đó sao?!?

"Byung Ho! Ta biết là ngươi không có can đảm để mở đâu, ngoan, quay về đây đi"

"Tên khốn nhà ngươi!" Choi Byung Ho tức giận, hai mắt ông đỏ hoe, ông căm hận người trước mặt này, cả hai đã từng là bạn tốt của nhau, nhưng rồi khi biết tin ông sẽ kết hôn với Yeon Su thì tên đó lại nổi điên lên không chấp nhận, từ đó mà mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện tưởng chừng như đã êm xuôi thì tên khốn đó quay lại và muốn bắt ông đi, thậm chí tên đó còn không từ thủ đoạn, lôi gia đình của ông ra đe dọa, cuối cùng Choi Byung Ho đành phải đi theo hắn. Ông định sẽ trà trộn vào hang ổ của chúng và diệt gọn không chừa một tên nào, dù sao ông cũng tự tin vào khả năng chiến đấu của mình với nhiều năm kinh nghiệm làm thợ săn quỷ. Chính vì sự ngạo mạn và sơ suất đó mà ông đã bị bọn chúng đả thương nghiêm trọng, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của chúng. Lúc này Choi Byung Ho mới biết lý do mà Hwang Jin muốn bắt mình. Ông đã nhiều lần hỏi hắn liệu rằng có phải đã thích ông rồi không? Nhưng câu trả lời luôn là "Không", chỉ vì hắn muốn chơi đùa với ông!!! Chơi đùa? Có ai lại chơi đùa như vậy chứ? Đó đều là hành động chiếm hữu, ghen tuông trong tình yêu, chỉ có mù mới không nhìn ra, Choi Byung Ho càng tỏ ra chán ghét Hwang Jin hơn. Đỉnh điểm của vụ việc chính là khi ông nghe tin vợ mình, bà Yeon Su giờ đây không khác gì một kẻ điên cả, hai đứa con của ông thì luôn bị bà đánh đập, chửi rủa. Choi Byung Ho thấy mình thật không xứng đáng làm một người chồng, một người cha... Vậy là Choi Byung Ho quyết định nhờ đến người bạn thân của mình là Huening Kai giúp đỡ, chỉ vì giúp ông chạy trốn đến tương lai mà giờ Huening Kai đang bị phạt dưới địa ngục, mà ông cũng không thể nào mở chiếc cổng đó ra, giải thoát cho vô số tù nhân ác quỷ chỉ để nhờ Huening Kai giúp đỡ mình lần nữa được...

"Ta nói lại lần nữa, lại đây!"

"Sau những gì ngươi làm, sau tất cả những trò biến thái ghê tởm ngươi đã làm với cơ thể ta, ngươi nghĩ ta có bị điên không quay lại nơi đó!!!"

Chỉ thấy Hwang Jin im lặng một lúc rồi chợt nở một nụ cười quỷ dị: "Để ta thông báo cho em biết một tin. Cả hai thằng nhóc đó đều đã chết rồi"

"CÁI GÌ?!?"

Choi Byung Ho nghĩ mình sắp phát điên rồi, ông gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng: "ARG!!! KHÔNG THỂ NÀO! RỐT CUỘC NGƯƠI MUỐN GÌ Ở TA CHỨ?!?"

Ông vẫn tiếp tục cuộc sống này là vì hai đứa con của ông, chúng là gia đình duy nhất, mái nhà duy nhất của ông. Giờ thì thế giới này đã không còn gì làm ông luyến tiếc được nữa rồi, vậy thì sao không chết đi cho rồi! Ông cũng đâu còn mục đích gì để tồn tại chứ...

Choi Byung Ho đau đớn khuỵu xuống đất, nước mắt ông chảy dài trên gương mặt, giọng nói run rẩy như van xin:
"…Tha cho ta đi mà!… Làm ơn, ta chỉ muốn tự do…"

Ngay sau đó, không để ai kịp phản ứng, Choi Byung Ho rút dao tự đâm vào tim mình, kết thúc chuỗi ngày đau khổ sống không bằng chết, nhưng sao ông lại không cảm thấy đau chút nào chứ? Beomgyu không biết do mình tưởng tượng hay thật sự là Choi Byung Ho đang nhìn thẳng vào anh, từ khuôn miệng đang mấp máy của ông. Beomgyu có thể biết ông đang nói: "Xin lỗi con, Beomgyu, là ta không xứng làm cha, mong rằng kiếp sau con sẽ sống thật hạnh phúc…"

Hwang Jin hốt hoảng lao đến đỡ lấy thân hình đã nhuốm đầy máu tươi của Choi Byung Ho vào lòng. Hắn liên tục lắc đầu, run sợ nói: "Không- Không được, tỉnh, tỉnh lại đi, ta không cho phép ngươi chết!!! CHOI BYUNG HO!!!"

Nhưng đã quá muộn, ông ấy đã ra đi rồi…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net