Sự thật (3): Đứa trẻ tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠⚠⚠: LƯU Ý!!! Chương này có một số đoạn liên quan đến bạo lực, vũ khí, máu me, cảnh báo trước khi đọc, cấm trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người già.

__________________________

"Beomgyu! Cẩn thận ngã đó" Một cậu bé tóc hồng chạy đuổi theo Beomgyu, ước chừng chỉ lớn hơn anh 2, 3 tuổi. Đây chính là Yeonjun và Beomgyu hồi nhỏ.

"Hyung, anh xem kìa, nhiều chuồn chuồn quá"

"Ừ, đúng là nhiều thật, nhưng tiếc quá, đến giờ về rồi"

Beomgyu mặt ỉu xìu nói: "Sao nhanh vậy ạ? Em mới chơi được có 15 phút chứ nhiêu"

"Em muốn mẹ nổi giận sao?"

Nhắc đến mẹ, Beomgyu liền sợ hãi, anh không dám chần chừ nữa mà ngoan ngoãn để Yeonjun nắm tay mình về. Đó là một ngôi nhà 4 tầng, bên ngoài đều được sơn màu trắng với những hình trang trí thời phương Âu, cánh cổng thì được mạ vàng toàn bộ, trông là thấy gia cảnh vô cùng khá giả.

"Thiếu gia, phu nhân đang giận lắm, tốt nhất bây giờ ngài không nên vào" Một người phụ nữ độ tuổi trung niên ăn mặc giống người hầu của những thập kỉ xưa ở Châu Âu, cô lo lắng vội kéo hai đứa trẻ đi trốn thì bà chủ phát hiện.

"Linda! Ngươi làm gì vậy hả?!? Mau đưa bọn nó vào đây" Bà giận dữ hét lên là Beomgyu sợ hãi nép sau người Yeonjun, trái lại, Yeonjun lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh như thể đây là chuyện luôn diễn ra hàng ngày.

"Tụi mày vừa đi đâu về hả?" Đó đã từng là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng cho đến khi bị phản bội bởi chính người chồng mà mình yêu thương nhất. Bà đau đớn, luôn tự giam mình lại rồi khóc, đến con cái cũng không thèm quan tâm nữa, đến mức bản thân mắc bệnh tâm thần cũng không biết. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được, sự xinh đẹp của Yeonjun chính là thừa hưởng từ bà, vậy chắn hẳn Beomgyu giống với bố của mình, đó cũng là lý do mỗi lần nhìn thấy Beomgyu, bà lại điên tiết lên. Hôm nay cũng như vậy, bà muốn giam cầm cả hai anh em bên trong tòa nhà này nhưng Beomgyu lại luôn muốn có thể ra ngoài chơi, Yeonjun biết, giờ có đi ra ngoài, cả hai cũng không thể sống được nên đành tiếp tục phụ thuộc vào bà ta cho đến khi hắn đủ lớn để tự kiếm tiền nuôi sống cả hai. Từ sau ngày biết chồng ngoại tình, bà ta luôn trút giận lên Beomgyu, lúc thì quật anh bằng roi, lúc thì đánh mắng, lúc thì trói anh lại rồi cứ thế bỏ đói mấy ngày liền,... Và rồi hôm sau, bà ta sẽ lại trở về dáng vẻ ân cần chu đáo chăm sóc Beomgyu. Anh cũng chưa từng oán hận bố mình, ông cũng chỉ muốn đến với tình yêu thật sự của đời mình, cái chính là mẹ anh chưa thể buông xuống được đoạn tình cảm đó và càng ngày càng chìm đắm trong nó quá sâu. Ngược lại, Yeonjun thì căm thù cả bố và mẹ mình, nhưng hắn không muốn tỏ ra thù hận trước mặt Beomgyu, đứa em nhỏ của hắn chỉ nên nhìn thấy những điều tốt đẹp mà thôi...

"Tao hỏi là tụi mày đã đi đâu hả?!?"

Theo mỗi một tiếng hét giận dữ là một lần quất mạnh thắt lưng lên chân lên người của Beomgyu. Những lần như vậy, Yeonjun chỉ bảo Beomgyu cứ im lặng mà cho qua, có hắn ở đó rồi, hắn sẽ bảo vệ anh. Hai anh em ôm lấy nhau cùng chịu những đòn quật đau đớn đến chảy máu, rách da nhưng cũng không hé miệng nửa lời, cũng không 1 tiếng than đau. Sau tầm 1 tiếng, bà ta có vẻ đã nguôi giận nên cũng tha cho cả hai.

"Hai thiếu gia mau lên tầng đi, để tôi-"

"Dì, không cần đâu, bọn con có thể tự xử lý được" Nói rồi Yeonjun cõng Beomgyu đã ngất lịm đi rồi nhọc nhằn từng bước lên tầng. Cô nhìn hình ảnh của hai đứa bé mà không khỏi xót xa. Yeonjun xử lý vết thương cho Beomgyu xong xuôi mới đến lượt mình, hắn cởi bỏ chiếc áo dài tay ra, từ sau lưng đến trước ngực và bụng đều là chi chít những vết roi, vết thương lớn nhỏ đều có. Có những vết nhìn như đã ở đó từ lâu rồi, in thành những vết sẹo dài trông thật ghê rợn. Yeonjun liếc nhìn Beomgyu đang ngủ trên giường rồi liếc nhìn con dao trên tay, ánh mắt chợt trở nên hung ác. Hắn dự đêm nay sẽ đi giết bà ta, kết thúc chuỗi ngày ám ảnh kinh hoàng đối với cả hai, đồng thời cũng giải thoát cho Linda, cô đã phục vụ cho nhà hắn từ khi hắn còn nhỏ cho đến tận khi ngôi nhà to lớn nguy nga này không còn bóng một người giúp việc nào nữa thì cô vẫn nhất quyết ở lại đến cùng...

Đêm đó, Yeonjun lén lút đi vào phòng bà ta, ngay khi anh giơ dao lên định kết liễu mọi thứ thì bà ta chợt mở mắt, hắn hoảng sở rơi mất con dao, bà ta nhân cơ hội đè hắn xuống, hai tay không ngừng bóp cổ khiến hắn không thể thở được.

"Ta biết mà, ta biết ngay mà, quả là không sai, người đàn ông đó đã nói đúng, mày nghĩ mày có thể giết được tao sao?" Bà ta nở những nụ cười khinh dị rùng rợn, Yeonjun dường như sắp tắt thở nên nơi thì bà ta bị một bình hoa từ đằng sau ném mạnh trúng đầu.

"Tránh xa Yeonjun hyung ra!!!"

Beomgyu tỉnh dậy và phát hiện Yeonjun không có trong phòng nên đã đi kiếm, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này, anh đã làm một việc mà trước giờ chưa dám làm, đó là phản nghịch lại bà ta. Một cú đó cũng không ăn thua, bà ta nhanh chóng lao đến túm lấy tóc của Beomgyu giật ra sau, trên tay là mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bình, toan chọc mù mắt anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net