Sự thật (4): Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠⚠⚠: LƯU Ý!!! Chương này có một số đoạn liên quan đến bạo lực, vũ khí, máu me, cảnh báo trước khi đọc, cấm trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữ đang mang thai và người già

___________________________

"Không được!" Linda không biết từ đâu vụt tới giữ tay bà ta lại: "Hai thiếu gia mau chạy đi!"

Yeonjun nhanh chóng cầm mảnh thủy tinh dưới đất cắt phần tóc của Beomgyu đang bị bà ta nắm, rồi cầm tay anh chạy đến chỗ cửa sổ lớn bên ngoài.

"Mau nhảy xuống đi!"

Vì bên dưới có một bụi cây nên chỉ nhảy từ tầng 2 xuống sẽ không bị thương quá nặng, nhưng Beomgyu vẫn chần chừ, anh quay lại nhìn Linda: "Nhưng còn dì Linda thì sao? Chúng ta không thể bỏ mặc dù ấy được!"

"Đồ ngốc!!! Dì ấy làm vậy là để chúng ta có cơ hội chạy trốn đó, em tính quay lại cản trở hay sao?!?" Yeonjun nhất quyết phải thấy Beomgyu nhảy xuống trước thì mới yên tâm.

Bà ta như được ai đó tiếp thêm sức mạnh, đẩy mạnh Linda ra rồi lao đến chỗ hai đứa trẻ, Linda cắn răng cầm lấy con dao của Yeonjun ban nãy đã làm rơi, cô đâm một nhát thật mạnh vào lưng bà ta, máu chảy ra thấm ướt chiếc váy ngủ mỏng màu tím. Nhưng không ngờ, vậy mà bà ta vẫn không hề hấn gì, còn quay lại đâm mảnh thủy tinh lên người Linda, bà ta đâm thật nhiều nhát, không cần biết cô đã chết hay chưa mà chỉ điên cuồng đâm chém, đến cả bàn tay bị mảnh thủy tinh khứa vào chảy cả máu cũng không thấy đau.

Yeonjun vội ôm lấy Beomgyu vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt để anh không phải nghe thấy những tiếng mắng chửi: "Chết đi!" cùng âm thanh của những nhát đâm. Yeonjun lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hắn ôm Beomgyu vào lòng mà bản thân cũng không ngừng run rẩy vì sợ, nhưng hắn phải chạy, kia không còn là con người nữa rồi, bà ta là một con quái vật, một con quái vật ghê tởm...

Hắn ôm đứa em mình cùng ngã xuống, bụi cây đỡ lấy cả hai khiến cả tay và chân không làm sao cả. Beomgyu thì vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng ban nãy, lúc anh lấy lại ý thức thì bản thân đã ở trong khu rừng dưới chân đồi từ lúc nào.

"Huyng..."

"Có chuyện gì sao Beomgyu?"

"Linda..." Beomgyu bật khóc nức nở, từ bé đến giờ, dù có bị đánh đập mắng chửi bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, lần khóc màu như trút hết mọi tủi hờn, đau đớn mà anh phải chịu trong suốt thời gian qua, Yeonjun thương xót ôm đứa em của mình vào lòng, cả hai cứ vậy thiếp đi đến sáng hôm sau.

Tưởng chừng như sẽ phải tự gắng sinh tồn qua ngày thì hôm sau, khi cả hai tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, vết thương trên người cũng đã được xử lý qua, quần áo cũng được thay bằng một bộ mới sạch sẽ, cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tráng lệ mà tò mò. Đúng lúc này, một người đàn ông tầm 30 tuổi đẩy cửa bước vào, ông mặc trên người một bộ vest lịch lãm, cũng nụ cười hòa nhã ôn nhu vẫn hay dùng để tiếp khách nói: "Hai đứa ngủ ngon chứ?"

"Ông là ai?"

"Ta là chú ruột của nhóc đấy. Tối qua ta định đến nhà chị Yeon Su để đưa chút đồ, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng... Haiz" Ông thở dài, gương mặt tỏ vẻ đau buồn nhìn hai đứa trẻ: "Ta rất xin lỗi vì đến giờ mới đón hai đứa đến đây, tối qua sau khi xác nhận chị hai đã chết, ta đã huy động người đi tìm hai đứa, may mà vẫn chưa đi xa nên nhanh chóng đưa về đây"

"Ông thật sự là chú ruột của chúng tôi? Bằng chứng đâu?" Yeonjun đầy cảnh giác đẩy Beomgyu ra sau: "Sao tôi chưa từng nghe bà ta kể gì về ông?"

"Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Sau khi sinh cháu ra thì tính cách của chị ấy dần trở nên kì lạ, sau đó chú đã cãi nhau với chị ấy về một số thứ, từ đó cũng cạch mặt nhau luôn, mãi cho đến tối qua-"

Yeonjun không để người đàn ông giải thích hết mà hỏi một cách dồn dập: "Cãi nhau? Hai người cãi nhau về việc gì? Tại sao không sớm không muộn lại đi làm hòa vào tối qua chứ? Nói đi, mục đích của ông là gì?"

Trước thái độ không tôn trọng như vậy nhưng người đàn ông vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh: "Đương nhiên là vì ta lo lắng cho hai đứa cháu của mình nên mới muốn chăm sóc chúng rồi, chỉ đơn giản vậy thôi, còn tin hay không thì tùy cháu, ta cũng chưa muốn bắt ép cháu phải tin ngay, nhưng giờ chắc cả hai cũng đói bụng rồi đúng không?"

"Không! Tôi-"

*Rột~ Beomgyu xấu hộ cúi đầu ôm lấy chiếc bụng nhỏ, từ tối qua đến giờ anh chưa bỏ gì vào bụng cả, đương nhiên là đang đói vô cùng. Bao nhiêu lời Yeonjun định nói đành phải nuốt ngược lại, hắn đành tạm thời tin lời cái gã này thôi, dù sao đúng là bây giờ cả hai đang cần một chỗ để ở.

Khi đi đến nhà ăn, Beomgyu ngoan ngoãn nắm tay Yeonjun cùng đi, anh cố kiễng chân lên thì thầm vào tai Yeonjun: "Hyung... Vậy là mẹ thật sự đã chết rồi sao?"

"Ừm... Sao? Em buồn à?"

Beomgyu lắc cái đầu nhỏ của mình: "Không, em không buồn, chỉ là..." Nói đến đây, Beomgyu dụi dụi đầu vào cánh tay Yeonjun, môi nhỏ chúm chím mỉm cười: "Vậy là giờ chúng ta tự do rồi đúng không?"

Yeonjun như đứng sững lại trước lời nói của Beomgyu, hắn cũng mỉm cười đầy dịu dàng đáp lại: "Ừm… Ta tự do rồi…"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net