Sự thật (6): Ngoài dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠⚠⚠ LƯU Ý: Chương này có những từ ngữ, nội dung nhạy cảm, không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi, phụ nữa đang mang thai, người già và những người sủng bía lên trời 🥹🥲

____________________________

Một tên trong phòng sợ hãi nói: "Bảo vệ đâu? Lôi tên nhóc này ra ngoài mau lên"

"Không cần!" Yeonjun dựt tay ra khỏi tay tên béo rồi nói: "Để ta đứa thằng bé ra ngoài"

Tên béo dù bị Yeonjun hất tay ra rồi còn bị Beomgyu mắng là "thằng chó" nhưng cũng không tức giận, chỉ vẩy tay ý bảo Yeonjun "cứ làm gì mình muốn đi"

Khi cả hai ra đến cửa, tên béo mỉm cười nói: "Mai cả hai sẽ lại đến chứ?"

Yeonjun gật đầu cho có rồi kéo tay Beomgyu đi đến một con ngõ nhỏ không người.

"Beomgyu, em đã giả vờ ngủ sao?"

"Chuyện đó còn quan trọng không?" Beomgyu mếu máo nói: "Anh biết hôm nay em đã nghe thấy người ta nói những lời không hay về anh không? Họ bảo anh bán thân để giúp em được ăn học bình thường..."

"Em tin sao?"

"Đương nhiên là không rồi!!! Nhưng....nhưng, anh khi thấy anh bước vào nơi này, em đã rất sợ, sợ..."

Yeonjun ôm Beomgyu vào lòng, xoa nhẹ lưng để an ủi anh: "Đàn ông con trai, 15 tuổi rồi chứ có bé gì nữa, sao lại khóc nhè như vậy chứ? Anh không muốn em dính líu đến kế hoạch này nên mới tự ý hành động, không ngờ lại làm em sợ rồi, anh xin lỗi"

"Vậy thì anh mau giải thích đi chứ!"

"Được rồi, em mau nín đi thì anh nói"

Tiếng khóc của Beomgyu đột nhiên im bặt, gương mặt vì để cố không rơi nước mắt mà mím chặt môi, mắt trừng to lên trời, trông buồn cười không thôi. Yeonjun cười đủ rồi mới nói: "Thật ra năm ngoái anh đã nghe lén được một cuộc hội thoại. Năm đó ba của chúng ta không phải ngoại tình mà là bị người xấu hại"

Beomgyu nghe vậy reo lên vui mừng: "Em biết ngay mà!"

"Beomgyu, em có tin vào ma quỷ không?"

"Dạ? Anh thì sao ạ?"

"Anh từng không tin, cho đến khi tận mắt chứng kiến. Cuộc nói chuyện mà anh kể, một người là chú, còn người,à không, thứ còn lại là một luồng khí màu đen anh không rõ là gì nhưng nó có thể phát ra tiếng, và cũng chính nó đã hại ba. Nó hình như rất tức giận với chú vì đã để ba chạy trốn thành công"

"Vậy là ba còn sống sao?"

"Ừm, cái này... Không biết có nên nói không..."

"Hyung! Anh bảo em lớn rồi mà! Người lớn thì nên được biết chuyện chứ" Beomgyu dùng lại lời lẽ vừa rồi của Yeonjun khiến hắn chỉ đành cười bất lực: "Vì để tìm hiểu rõ mọi chuyện, anh đã cố tình đến xin chú cho đi theo vào hộp đêm, ở đây toàn những người thân thiết với chú và họ đều biết chút gì đó về chuyện đã xảy ra với ba... Vậy nên không còn cách nào khác, anh đành phải làm vậy, nhưng em yên tâm, anh biết giới hạn, sẽ không có gì xảy ra đâu, anh hứa đó. Theo những gì anh thu được, hình như bóng đen đó thích ba, nó muốn bắt ba ở bên cạnh nhưng ông lại chạy trốn nên nó đã cử chú đến để dụ dỗ chúng ta ở lại đây, mục đích là để ba sẽ phải đến đây cứu chúng ta, như vậy nó có thể dễ dàng bắt giữ ba lại"

"Thật quá đáng mà!"

"Nên anh đang tìm cách để chạy trốn đây, có vẻ sẽ không dễ dàng gì vì chú ngay từ đầu đã nhắm vào chúng ta rồi!"

"Anh có trách ba không?"

"Em không cần nghĩ nhiều vậy đâu, cứ để mọi chuyện anh lo, em cứ cố gắng học hành và tỏ ra ngoan ngoãn để qua mặt họ là được rồi"

"Thật sự không còn cách khác để ạ? Có nhất thiết phải làm những việc đó không?" Dù Beomgyu có nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn thiết đến mức nào đi nữa thì câu trả lời vẫn sẽ là không, không còn cách khác. Anh bắt buộc phải trà trộn được vào đám người đó để thu thập thêm thông tin và điểm yếu của từng người, như vậy thì mới có thể mau chóng thoát khỏi đây.

Nhưng cả hai không ngờ, mọi chuyện diễn ra đã đi lệch so với dự tính của họ. Tối đó, Yeonjun như thường lệ đi đến hộp đêm để thu thập thông tin còn Beomgyu thì nằm ở nhà nhưng trằn trọc mãi không ngủ được nên anh quyết định ra vườn hoa đi dạo.

"Chào nhóc, ta lại gặp nhau rồi"

"Sao lại?!?"

Đột nhiên tên béo ngày hôm qua xuất hiện từ hư không, theo sau tên đó là 5, 6 thứ quái dị mà Beomgyu không biết nên gọi là gì, chúng vừa trông như sói nhưng lại vừa giống con người, con nào con nấy mặt mày cũng hung dữ, chúng nhe những chiếc răng sắc nhọn của mình ra như thể 1 giây sau sẽ lao vào cắn xé anh vậy.

"Bình tĩnh đi, rồi ai cũng sẽ có phần"

Beomgyu dự cảm được chuyện không lành nên đánh nước chuồn trước, nhưng sao bì kịp tốc độ của lũ người sói chứ, rất nhanh anh liền bị bọn chúng bắt lại đè xuống đất. Tên béo thong thả từ trên nhìn xuống anh rồi nở một nụ cười ghê tởm: "Đi đâu mà vội, đêm nay sẽ dài lắm đấy bé con..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net