Sự thật (8): Không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Yeonjun nổ một phát súng về phái một tên người sói, không ngờ lại có thể ngay lập tức giết chết nó.

"Không thể nào!"

Chứng kiến đồng loại mình ngã gục ngay bên cạnh, những tên còn lại không khỏi ngạc nhiên, đến chính Yeonjun còn bất ngờ nữa là. Có một rồi sẽ lại có hai tên không chấp nhận sự thật bản thân loài người sói kiêu hãnh và mạnh mẽ như chúng lại có thể bị giết bởi một khẩu súng tầm thường chứ?!? Lúc này, bọn chúng cũng nhận ra Yeonjun không phải tên mà mình đang tìm kiếm nên nung nấu ý định ăn thịt sạch sẽ. Hai tên lao đến định cấu xá Yeonjun thành trăm mảnh thì bị hắn tránh được, bắn một phát trúng chân, tên người sói đó hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống, chân bị bắn trúng cũng không nhúc nhích nổi nữa. Tên kia thì bị bắn trúng vào tay, đang ôm vết thương kêu than đau đơn như bị dí lửa địa ngục vậy.

"Một lũ vô dụng"

Tên đầu đàn nhận ra nếu cứ tiếp tục thì chỉ tổ mất thời gian mà lại còn thiệt hại về nhân lực, tên đó ra lệnh 3 tên còn lại theo mình rút lui, điều quan trọng là phải tim ra Beomgyu chứ không phải ở đây chơi trò mèo vờn chuột.

"Đứng lại"

"Grừ!!!"

Yeonjun định đuổi theo thì bị một tên chặn lại.

"Chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ" Vì là lần đầu cầm súng nên Yeonjun đã phí quá nhiều đạn vì bắn trượt, giờ thì súng đã hết đạn rồi, đồng nghĩa với việc hắn giờ không khác gì tự động dâng mỡ tới miệng mèo. Hắn vội chạy thoát thật nhanh, nhưng làm sao kịp với tốc độ của tên người sói được. Chỉ mới đi được một đoạn mà đã bị bắt kịp, lúc này phía trước Yeonjun là một tên người sói, đằng sau là vực sâu không thấy đáy, hắn không chút do dự đợi tên khốn đó lao đến rồi thả mình xuống vực. Đương nhiên tên đó không ngờ Yeonjun sẽ tự sát nên không chút phòng hờ lao đến và lao luôn xuống vực.

Vậy mà Yeonjun lại không cảm thấy sự đau đớn vốn nên xuất hiện, một bàn tay đột ngột vươn ra, chuẩn xác nắm lấy bàn tay của hắn.

"Hyung!"

"Beomgyu?!? Em làm gì ở đây vậy? Anh đã bảo em đi đến thành phố rồi cơ mà đồ ngốc này!"

"Vậy còn anh thì sao? Nếu em không xuất hiện ở đây… anh định cứ vậy mà chết sao? Rồi em sẽ lại phải cô đơn một mình… Sống như vậy em thà được chết còn hơn..."

Yeonjun có thể cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay hắn đang không ngừng run lên, Beomgyu của hắn lại khóc rồi, hắn thật sự sẽ để anh lại một mình trên thế giới này sao? Nhỡ đâu anh bị bắt cóc, anh bị người xấu hại, anh phải chịu nhiều thiệt thòi thì sao? Hắn không nỡ… Bao nhiêu quyết tâm muốn tự tử của hắn đều bị Beomgyu dập tắt hết rồi, hắn muốn cùng anh sống tiếp, muốn có thể chứng kiến Beomgyu hạnh phúc thì hắn mới có thể yên tâm nhắm mắt được…

"…Giúp anh với Beomgyu… Anh chưa muốn chết"

Beomgyu vất vả kéo Yeonjun lên, nhưng chưa kịp vui mừng thì Yeonjun phát hiện có gì đó không đúng.

"Sao sắc mặt của em nhợt nhạt vậy?…Máu?!? Sao lại chảy máu nhiều như này chứ?"

Yeonjun hốt hoảng bịt miệng vết thương bên eo Beomgyu lại.

"Em không sao mà"

"Không sao cái đầu em ý!!! Vết thương, phải làm sao đây? Đợi chút để anh giúp em băng bó-"

"Không cần đâu, cũng không kịp nữa rồi…"

Nói xong Beomgyu đổ gục lên người Yeonjun, để lết được đến đây đã làm tốn quá nhiều sức của anh rồi. Trên đường tới đây đương nhiên anh có gặp lũ người sói kia rồi, chiến đấu một hồi cuối cùng cũng chạy được nhưng lại đề bản thân bị cắn đến chảy máu. Vì vết thương rất lớn nên máu chảy ra rất nhiều, giờ có băng bó e là cũng muộn rồi. Sắc mặt Beomgyu dần tái nhợt đi, nhưng thật lạ, anh lại không thấy đau chút nào, đau nhất có lẽ là vì chết mà chưa kịp trả thù, anh không cam lòng, nước mắt cứ vậy mà chảy dài trên đôi má đã lấm lem bùn đất.

"Hyung… Anh phải sống tiếp đấy nhá, hãy sống tiếp cho cả em nữa…"

"Này! Beomgyu! Em đừng có đùa....Này Choi Beomgyu, mở mắt ra đi mà, làm ơn đấy… Cầu xin em đó… Em nói ta sẽ sống cùng nhau cơ mà!!! Em bảo anh phải sống tiếp như nào chứ?" Câu cuối Yeonjun gần như là hét lên với Beomgyu.

Suốt bao nhiêu năm, dù có bị dày vò như nào, dù phải chịu bao nhiêu là tổn thương về mặt tinh thần cũng như thể chất thì Yeonjun cũng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, nhưng nghĩ đến cảnh đứa em trai mà mình yêu thương nhất, gia đình duy nhất của mình cứ vậy ra đi trong đôi tay của mình, bản thân chỉ đành bất lực nhìn mà không thể làm gì khiến hắn lại dằn vặt và đơn đớn không thôi…

Beomgyu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, anh nắm lấy tay Yeonjun rồi nói, giờ đến cả nói một câu hoàn chỉnh cũng khó với anh nữa...

"Hyung… Cảm ơn anh vì kiếp này đã là anh trai của em... Mong rằng kiếp sau ta sẽ lại là anh em nhé… Hyung, anh biết em thích hoa oải hương lắm chứ? Gần đây có một cánh đồng hoa oải hương... Anh có thể chôn em ở đó được không...?"

"…Ừ... Anh sẽ làm vậy mà..." Yeonjun khóc không thành tiếng, đôi tay đang nắm chặt tay hắn dần dần buông lỏng ra và rơi xuống, câu nói mà Beomgyu thì thầm vào phút cuối, cả đời này Yeonjun sẽ không bao giờ quên...

"Hyung… Em không cam lòng, tại sao bọn họ thì được sống thảnh thơi mà chúng ta lại phải đau khổ như này chứ…? Em muốn bọn chúng… hãy chết hết đi!!!..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net