Trùng phùng (5): Không bao giờ tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyun lại phải lừa Huening Kai thêm lần nữa, cậu nói rằng giáo viên có chút chuyện muốn gặp em nên bảo em đến văn phòng còn cậu thì phóng thật nhanh đến nhà Huening Kai.

Cũng đã mấy ngày trôi qua từ hôm đó, Taehyun đã ổn định chính mình xong xuôi rồi mới có đủ can đảm đến gặp anh. Cậu hồi hộp nhấn chuông cửa. Taehyun đã từng tưởng tượng đến vẻ mặt của Beomgyu khi gặp lại mình sẽ trông như thế nào, cậu đã tưởng tượng rất nhiều, nhưng cũng không thể ngờ rằng anh sẽ sợ hãi cậu.

Beomgyu vui vẻ mở cửa, anh định mắng Huening Kai là đồ ngốc vì cứ để quên chìa khóa hoài, nhưng không ngờ người đứng trước cửa lại là Taehyun. Anh sợ hãi nhớ lại lời cậu từng nói đêm đó, nếu cả hai gặp lại nhau lần nữa, lúc đó sẽ là đối thủ của nhau, anh không muốn đấu với Taehyun chút nào. Cậu ghét anh như vậy, liệu có ghét luôn Huening Kai vì đã bao che cho anh không? Chỉ vì mình mà tình bạn của cả hai bị rạn nứt thì Beomgyu có bị đánh bay màu cũng chưa hết tội. Trong vô thức, Beomgyu đã hoảng sợ đóng cửa lại, nhưng Taehyun nào để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy?

"Khoan đã- Arg!!!"

Vì Beomgyu không ngờ Taehyun sẽ đưa tay ra chặn cửa lại nên không kịp dừng động tác, cánh cửa đóng lại đập mạnh vào tay Taehyun, những vết dằm gỗ trên cửa xược qua da khiến tay cậu bị chảy máu. Beomgyu lo lắng cầm lấy tay Taehyun xem xét: "Anh xin lỗi! Để anh giúp em băng bó vết thuơ-"

Taehyun nhân cơ hội kéo mạnh Beomgyu vào lòng, khiến những gì anh định nói đành phải nuốt ngược trở lại.

"Taehyun? Em, em làm gì vậy? Buông anh ra đi!"

"Em xin lỗi, Beomgyu, xin lỗi, làm ơn, nghe em nói một chút thôi được không?"

"Taehyun…"

"Anh muốn đánh muốn mắng em như nào cũng được, nhưng sau đó có thể nghe em giải thích một chút được không?"

Beomgyu đẩy Taehyun ra, cậu cứ nghĩ anh ghét mình lắm rồi, đến một câu cũng không muốn nghe, ai ngờ lại bị anh cốc cho phát vào đầu mắng: "Đồ ngốc này, tay em đang bị thương đó! Băng bó vết thương đã rồi muốn làm gì thì làm"

Nói rồi Beomgyu kéo tay cậu vào nhà, anh cẩn thận sát trùng vết thương, bôi thuốc rồi quấn băng giúp cậu. Taehyun mải mê ngắm nhìn gương mắt vì lo lắng mà có phần nghiêm túc, mi tâm cũng nhăn cả vào vì sợ cậu sẽ đau dù Taehyun chẳng cảm thấy đau chút nào hết. Giờ trong mắt cậu chỉ có sự xinh đẹp và dịu dàng của anh mà thôi. Lâu lắm rồi Taehyun không được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí cậu còn ngửi được mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, chúng khiến Taehyun cảm thấy thật dễ chịu làm sao.

"Xong rồi đó, hồi nãy em muốn nói gì với anh sao?"

"Anh… anh thật sự sẽ lắng nghe em sao?"

Beomgyu do dự chút rồi gật đầu, nhưng Taehyun chưa kịp vui vẻ thì anh liền đứng lên, đi ra chỗ khác để tạo với cậu một khoảng cách mà anh cho là an toàn.

"Beomgyu hyung, em xin lỗi! Là do em ngu ngốc mà không tin lời anh nói, em biết thật vô lý nếu sau ngần ấy thời gian mới chạy đi tìm anh. Thật ra chỉ sau 3 ngày anh rời đi, em đã nhớ anh, nhớ anh đến điên lên được, cũng nhờ khoảng thời gian này mà em nhận ra rằng… Em yêu anh, Beomgyu"

Nói đến câu cuối, Taehyun ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. Anh ngạc nhiên trước những lời nói của Taehyun, không những cậu đang xin lỗi anh mà còn tỏ tình với anh luôn sao?!?

"Anh đang nằm mơ sao?"

"Không! Tất cả đều là sự thật. Beomgyu hyung, em biết có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu, nhưng em vẫn nợ anh một lời xin lỗi… Có lẽ đây cũng là lần cuối ta gáp nhau…" Taehyun thấy cổ họng mình như có gì đó chặn lại, sống mũi cậu đột nhiên cảm thấy cay xè, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy ra, cậu ngượng ngùng che đi khuôn mặt xấu xí của mình: "Xin lỗi, em, em không phải cố ý muốn khóc như này đâu, em… xin lỗ-"

Lời còn chưa kịp nói hết, chóp mũi Taehyun đã ngửi được một mùi hương oải hương dịu nhẹ, Beomgyu chạy thật nhanh đến nhào vào lòng cậu như cái cách mà anh vẫn hay làm, dù miệng nở nụ cười nhưng Beomgyu lại nói: "Ước gì anh cũng có thể khóc, Taehyun à…"

Anh ôm chặt cậu vào lòng, cảm nhận mùi hương đã lâu rồi mới gặp lại, gục lên bờ vai vững chắc của cậu mà thở dài: "Nếu em nghĩ anh đã tha thứ cho em chỉ vì thấy em khóc thì nhầm rồi nhé, anh chưa có bỏ qua được đâu. Tại em mà anh đã buồn rất nhiều đấy, em tồi tệ lắm Taehyun à, em làm anh muốn khóc nhưng lại không thể khóc… nhưng cuối cùng, em vẫn khiến anh không thể ngừng yêu em"

Taehyun cũng vòng tay ôm chặt anh lại như sợ anh sẽ lại biến mất lần nữa. Giờ cậu không thể nói được gì mà chỉ có thể khóc nấc lên. Một Taehyun luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng khiến người khác khó mà tiếp cận được nhưng lại luôn ngoan ngoãn tình nguyện phô bày tất thảy mặt yếu đuối của mình trước anh, cậu ước gì có thể ôm anh thật lâu, cả hai cứ như bây giờ có phải tốt không? Nhưng Taehyun nào có khả năng điều khiển thời gian, mọi thứ rồi sẽ lại một lần nữa tuột khỏi vòng tay cậu…

____________________

Ngược vậy đủ chưa nhỉ mọi người😥 Tại tui không có giỏi viết truyện kiểu đau buồn á🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net