Trùng phùng (6): Trước cơn bão...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu hyung... Anh có thể về nhà với em được không?"

"Này! Anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu đấy"

"Em biết…nhưng em thật sự muốn ở cạnh anh"

Beomgyu thấy trong lòng thật ấm áp, giờ anh đã có một nơi để về và một người sẵn sàng chờ đợi anh ở đó, sao lại không vui được chứ? Beomgyu định tỏ ra thật lạnh lùng nhưng cứ đứng trước cậu anh lại không thể ngăn bản thân mỉm cười được, anh bật cười khúc khích nói: "Anh sẽ trở về, với một điều kiện nhưng trước hết anh muốn hỏi em một câu hỏi"

"Nếu trong tương lai... Em lại thấy anh giết người thì sao? Giả sử lần này anh thật sự phải giết một ai đó thì em sẽ làm gì?"

Taehyun ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của anh, cậu sẽ làm gì à? Không thể nói rằng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh được, vì dù như nào thì đó cũng là hành vi sai trái và không ai đảm bảo được có lần một thì sẽ không có lần hai... Vậy cậu sẽ làm gì đây? Nếu cho cậu của trước đây trả lời câu hỏi này, chắc chắn cậu sẽ không chần chừ mà nói: Vậy thì tôi sẽ tiêu diệt anh. Nhưng cậu của hiện tại đã khác rồi, giờ đối với cậu, anh là người quan trọng nhất, cậu không thể từ bỏ anh dù biết như vậy thật sai trái. Cậu yêu anh, cậu muốn có thể cùng anh trải qua những ngày tháng yên bình và vui vẻ, chỉ vậy thôi là được rồi...

"Em sẽ giúp anh che giấu"

"Phụt! Hahahahaha, ý em là sẽ nguyện trở thành đồng phạm vì anh sao?"

Taehyun gật đầu đầy dứt khoát khiến Beomgyu không biết nói gì hơn, điều gì đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ và quan điểm vậy? 

"Và còn một điều kiện... Sau khi em làm xong điều này, anh sẽ hoàn toàn tha thứ cho em, đó là, chỉ một lần thôi, em phải nghe theo yêu cầu của anh, dù cho đó là yêu cầu gì đi nữa cũng bắt buộc phải làm mà không được thắc mắc"

Không hiểu sao Taehyun thấy điều kiện này có gì đó rất lạ, không phải cậu không muốn làm theo lời anh, nhưng một Beomgyu hồn nhiên và ngây thơ của trước đây dường như đã biến mất, anh nói với cậu bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc khiến cậu có chút do dự.

"Nhưng... nếu điều này không nguy hiểm gì đến anh thì em sẽ làm"

"Không! Em bắt buộc phải làm dù cho đó là yêu cầu gì đi nữa"

"... Cái này... Em... Em hứa" Nếu có thể quay ngược thời gian, Taehyun ước rằng mình chưa từng hứa với anh, thà rằng cứ để anh hận cậu, ghét cậu cả đời còn hơn...

"Ủa Taehyun? Hai người đang làm gì vậy?" Huening Kai vừa mới về nhà thì thấy Taehyun và Beomgyu đang đứng ôm nhau giữa nhà=)))

Cả hai ngượng ngùng tách nhau ra, Taehyun ho khan vài cái để tranh thủ nghĩ ra một cái lý do nào đó nhưng Huening còn chẳng quan tâm, câu hỏi của em dường như chỉ là phép lịch sự của một người chủ nhà mà thôi.

"Hai người làm hòa rồi sao?"

Beomgyu mỉm cười: "Ừm cũng có thể coi là vậy"

Huening Kai vui mừng nắm tay cả hai: "Vậy thì tuyệt quá, tối nay mình mở tiệc liên hoan ăn mừng cả hai đã làm hòa nha"

"Không cần đến mức đó đâu"

"Thôi nào, cả hai làm hòa rồi, tức là từ mai Beomgyu hyung sẽ trở về, vậy thì tao lại phải ăn một mình rồi, cô đơn lắm luôn, nên là hai người không thể nể tình chút sao…"

Beomgyu mang ơn Huening Kai rất nhiều, nhờ có em ngày hôm đó đã cho anh ở nhờ, còn giúp anh che giấu nữa, dĩ nhiên là không thể từ chối được, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà. Beomgyu giật nhẹ tay áo Taehyun ý bảo cậu hãy đồng ý đi. Tối đó, cả ba vui vẻ cùng nhau ăn một bữa cơm, không ai nhắc đến vấn đề của Beomgyu cũng như chuyện cãi nhau của anh và cậu, chỉ đơn giản là những câu chuyện vụn vặt hàng ngày mà em hay kể lúc cả ba cùng ăn trưa ở canteen...

"Cảm ơn em vì tất cả nha Huening Kai, nếu mai sau có việc gì cần anh giúp, em cứ nói nhé, anh sẽ giúp bằng tất cả sức mình"

"Hì hì, không có gì đâu, mai gặp lại hai người nha"

Taehyun cứ ngỡ mình đang chìm trong một giấc mơ mà cậu hằng mong muốn, không xô bồ, phức tạp, không cầu kì, hào nhoáng, chỉ đơn giản là được sống cùng những người mà cậu yêu thương, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau tám nhảm,... Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Beomgyu gọi tên cậu mấy lần cũng không thấy trả lời: "Taehyun… Taehyun! Nè!"

"Ha, hả?"

"Anh nắm tay em được không?"

Taehyun mỉm cười: "Từ giờ anh không cần phải xin phép em đâu, cứ làm bất cứ điều gì mà anh muốn, dù sao thì em cũng thuộc về anh rồi"

Anh đan tay mình với bàn tay ấm áp của cậu, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như không muốn tách rời. Beomgyu lại bắt đầu kể cậu nghe những câu chuyện mà anh cho là hài hước, nói, nói đến hăng say. Dù có những câu chuyện anh đã từng kể rồi mà lại quên, thậm chí Taehyun đã thuộc lòng cả nội dung, cốt truyện nhưng vẫn kiên nhẫn nghe anh kể, trong mắt cậu, đây chính là khoảnh khắc mà anh tỏa sáng nhất...

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì làm ơn, đừng ai đánh thức cậu dậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net