Vô Diện (4): Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Beomgyu đều không về nhà. Hôm sau lúc Taehyun từ trong phòng bước ra, cậu mệt mỏi xoa mặt, định gọi Beomgyu tới nhưng không thấy anh đâu cả, nghĩ rằng anh đang ở trường học hoặc lại ra ngoài đi chơi đâu đó nên cũng không mấy bận tâm. Nhưng mãi đến 9h tối vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu cả. Chiếc điện thoại được Taehyun mua cho rồi hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng cũng bị anh quẳng ở trên nóc tủ cạnh giường ngủ.

"Alo! Yeonjun hyung, Beomgyu hyung cỏ ở chỗ anh không?"

"Không có... Khoan, đừng nói với anh là nó chưa về nhá"

"Anh biết chuyện gì sao?"

"... Chết tiệt!"

- Tút!

Sau một câu chửi thề, Yeonjun liền tắt máy. Bên này thì Taehyun đang sốt ruột không thôi, chắc chắn là có gì đó không ổn đã xảy ra rồi, dù biết sức mạnh của Beomgyu ở thành phố này cũng hiếm ai có thể đả thương được anh nhưng cậu vẫn rất lo. Kể từ cái lần cãi nhau trên đường về nhà đó, anh chưa từng rời xa cậu nửa bước. Mỗi lần cậu ngẩng đầu lên đều sẽ thấy anh mỉm cười vui vẻ nhìn mình rồi nói: "Taehyunie!" Phải chăng dạo gần đây cậu đã quá chú tâm vào công việc mà quên mất anh. Đột nhiên Taehyun nhớ lại câu chuyện Beomgyu định kể cho mình vào mấy ngày trước: "Gì nhỉ...? Lúc đấy anh ấy bảo gì ta?!? Cái gì Vô Diện...? Aiss, chết tiệt"

"Taehyun!"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả Yeonjun và Soobin đều nhanh chóng tới nhà Taehyun. Trông vẻ mặt của Yeonjun như đang thất lạc mất điều gì quan trọng vậy, hắn lao nhanh đến nắm lấy áo của Taehyun mà hỏi: "Bao lâu rồi em ấy chưa về?"

"... Em, cũng không biết nữa"

"Sao cơ?

"... Em..."

"Đây cũng có một phần do lỗi của anh"

"Yeonjun hyung, làm ơn hãy nói em biết đã có chuyện gì xảy ra được chứ? Em xin anh đó"

Nhìn thấy gương mặt và giọng nói van nài mình đầy khẩn thiết, Yeonjun cũng quyết định kể lại đầu đuôi tất cả mọi việc. Vẻ mặt Taehyun chuyển từ lo lắng sang sợ hãi rồi cả tội lỗi, cậu nhận ra mình đã luôn phớt lờ và bỏ mặc anh suốt mấy ngày nay, thậm chí anh đã phải trải qua những gì, lúc đó anh cảm thấy thế nào cậu cũng không biết nữa. Điều duy nhất cậu nhớ chính là anh luôn đáp lại cậu bằng một nụ cười đáng yêu như thể sẽ không gì có thể làm tổn thương được anh, chính cậu cũng bị lừa dối bởi nụ cười đó, cậu đã tin là anh thực sự ổn, nhưng không phải vậy...

Yeonjun thì đang nóng vội muốn nhanh tìm thấy Beomgyu, Taehyun thì vẫn cứ đứng im tại chỗ như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Này! Còn không mau đi tìm em ấy đi"

"Đồ ngốc! Nếu giờ cứ vội vàng đi tìm anh ấy mà không có kế hoạch hay định hướng thì sẽ chỉ tốn thời gian và sức lực mà thôi" 

Taehyun cũng đang lo cho Beomgyu chết đi được, không biết câu "làm ơn đừng xảy ra chuyện gì" đã được cậu lập lại bao nhiêu lần rồi nữa. Nhìn bề ngoài có lẽ giống như cậu đang bình tĩnh suy nghĩ nhưng thật chất cậu vẫn chưa nghĩ ra gì cả, vì lo cho anh mà đầu óc cậu cứ đơ ra không chịu làm việc. Cậu điểm qua một lượt các nơi Beomgyu hay đến rồi phân công từng người đi tìm, đến cả Aeng-du không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng bị lôi đầu dậy đi kiếm.

Taehyun chạy đến trước học trước tiên, một ngôi trường to như vậy nhưng cậu vẫn chạy khắp nơi tìm anh như không biết mệt là gì. Cậu cũng không hy vọng lắm rằng anh sẽ có ở trường, nhưng vẫn là cố chấp muốn tìm thử một lần, để rồi hiện thực phũ phàng khiến cậu phải đau lòng. Ngồi nghỉ được 5 phút, Taehyun lại đứng lên đi tìm tiếp.

Mãi đến 3h sáng mà vẫn chưa có kết quả gì cả. Tất cả mệt mỏi ra về nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lại đi tìm tiếp.

Taehyun hồi hộp đứng trước cửa, cậu là đang mong đợi khi mở cửa ra sẽ thấy gương mặt tươi cười của anh chào đón mình, rồi cậu sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, cảm nhận mùi hương oải hương quen thuộc và hờn dỗi mắng anh vì đã khiến mình lo lắng, liệu cậu sẽ nhận được sự an ủi của anh chứ? Cậu nhớ anh… Taehyun đang thực sự rất nhớ Beomgyu…

Taehyun hít sâu một hơi, "cạch" một tiếng tay nắm cửa mở ra, đón nhận cậu chỉ có bóng tối và sự im lặng, anh vẫn chưa về. "Nhỡ anh mệt mỏi nên đã quay về nhà thì sao", Taehyun bật cười trước suy nghĩ ngây thơ của mình.

"Rốt cuộc là anh đi đâu rồi Beomgyu?…"

Taehyun bước lên tầng 3, đến trước một căn phòng chằng chịt những hình vẽ và chữ số, cậu đẩy cửa bước vào, bên trong căn phòng không có nội thất hay vật dụng gì cả, chỉ là một căn phòng đơn giản với giấy dán tường màu nâu. Chính giữa căn phòng có để một cái bàn nhỏ màu trắng, cao ngang eo của cậu, bên trên là một cái lồng kính trong suốt. Và thứ bên trong lồng kính chính là bông hoa hồng tím mà anh từng đưa cậu, cũng chính là trái tim của anh.

Taehyun mất 2 ngày liền để nghĩ ra nơi bí mật an toàn có thể giấu bông hoa này đi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là để bên cạnh bản thân là an toàn nhất. Xung quanh bông hoa được cậu đặt rất nhiều kết giới bảo vệ mà chỉ có cậu, Beomgyu, Yeonjun hay Soobin là vào được thôi. Để giúp kết giới thêm mạnh, Taehyun đã nhờ đến cả sự giúp đỡ của Soobin. Đây cũng là lần đầu cậu vẽ nhiều kết giới đến như vậy, làm hao tổn rất nhiều năng lượng.

Cậu đến gầm chạm lên lồng kính rồi xoa nhẹ, căn phòng đều tràn ngập mùi hương giống của anh. Ở đây, cậu cảm thấy được an toàn và bớt mệt mỏi, căng thẳng, nhưng nỗi nhớ anh thì vẫn không thể nào xóa tan được…




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net