Vô Diện (6): Sau cơ mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun thức dậy và thấy đau đầu kinh khủng, cậu đưa tay lên sờ trán, quả nhiên là bị sốt rồi. Đêm qua sau khi anh đi, Taehyun đã ở lại dọn dẹp đống xác đó, vất vả kéo lê từng cái một đến chỗ công xưởng bỏ hoang bên cạnh rồi đào hố lấp đi, cậu chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy vì trời đang mưa rồi, đợi hôm sau quay lại sẽ thiêu cháy tất cả sau. Về đến nhà cũng chỉ thay một bộ quần áo sạch sẽ khác rồi leo lên giường ngủ luôn, đến tóc cũng không thèm lau khô.

Cậu khó khăn trèo xuống giường uống nước, mọi việc đêm qua diễn ra như một cơn ác mộng đối với cậu vậy. Tự mình uống một liều thuốc cảm rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp, hôm nay cậu không muốn làm gì cả, thật may vì đang là nghỉ hè nên cậu cũng không phải đến trường. Chỉ sau một lúc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo tỉnh dậy là vì bị tiếng của Yeonjun đánh thức. Cơn đau đầu cũng coi như là đã tạm ổn, cậu mệt mỏi nói: "Có gì thì nói sau, hôm nay em đang mệt, hai người về đi"

"Anh biết là em đang mệt, nhưng chả lẽ em không lo cho Beomgyu sao? Anh chỉ muốn hỏi xem tình h-"

"NGƯƠI IM ĐI!!!"

Cả Yeonjun và Soobin đều bị sốc vì Taehyun đột ngột hét lên.

"Có chuyện gì vậy?" Soobin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi. Nhưng Taehyun không muốn nhớ lại chuyện diễn ra đêm qua nữa, bây giờ cậu đang rất mệt và chỉ muốn đi ngủ mà thôi, nghĩ đến anh, cơn đau đầu dường như lại kéo đến, nó bắt cậu phải ngừng suy nghĩ đến anh.

"Ai thèm quan tâm loại giết người đó chứ?"

Yeonjun siết chặt nắm tay: "Giết người? Gì cơ?…Beomgyu giết người á…?"

"Hừ, tôi tưởng anh phải là người biết rõ nhất chứ? Em của anh cơ mà, lũ Quỷ các người không khác gì nhau cả, đều là một lũ giết ng-"

Yeonjun tức giận lao đến đấm vào mặt Taehyun một phát, cậu lảo đảo người rồi ngã ngồi xuống đất, hắn đấm rất mạnh nên cú này không hề dễ chịu chút nào. Thậm chí cậu còn cảm nhận được máu trong miệng mình.

Soobin chỉ lẳng lặng đứng một bên chứ không thèm can ngăn Yeonjun. Hắn tiến tới xách cổ áo cậu lên mà mắng.

"Mày thì chắc là tốt đẹp lắm, đừng tưởng tao không biết mày từng lợi dụng em ý để giết người, tao khinh! Và nghe cho rõ đây thằng khốn, em tao - Choi Beomgyu, chưa từng và sẽ không bao giờ giết người, tao tin tưởng thằng bé và đương nhiên tao là người hiểu rõ nó nhất. Thật sai lầm khi tao nghĩ mình có thể giao phó em ấy cho mày!" Hắn giơ nắm đấm lên định giáng cho cậu một cú, Taehyun không phản kháng mà chỉ nhắm mắt chờ đợi, nhưng mãi mà không cảm nhận được đau đớn bỏng rát nào cả, cậu từ từ hé mắt, gương mặt đau buồn của hắn ngày hôm đó như khắc sâu vào trong trí nhớ của cậu.

Một Choi Yeonjun luôn mạnh mẽ và kiêu ngạo giờ lại buông bỏ cái tôi của mình xuống, thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt một con người mà chính hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Chung quy thì hắn là Quỷ và cậu thì là người, âm dương đâu thể chung lối, có lẽ ngay từ đầu người sai là hắn và Beomgyu mới đúng.

"Bỏ đi, loài người các ngươi không thể hiểu được đâu, ta sẽ tự đi tìm em ấy"

"Khoan đã Yeonjun!"

"Buông tay ra, không lẽ ngươi định đi giúp ta hay sao? Đi mà lo cho em của ngươi ấy! Ta không bao giờ muốn gặp lại anh em các người nữa, nếu lần tới gặp mặt, ta sẽ không nương tay đâu"

Nói rồi Yeonjun biến mất vào hư vô để lại Soobin vẫn còn ngơ ngác ở đằng sau, nhưng gã biết, nếu giờ đuổi theo, hắn sẽ chỉ càng thêm chán ghét mà thôi, chi bằng đợi mấy ngày nữa rồi hẵng đi tìm. Soobin quay ra nhìn Taehyun: "Cần anh giúp không?"

"Anh cứ về đi, em tự lo được"

Soobin cũng không nói gì thêm mà cũng đi mất, căn phòng lấy lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Taehyun biết chứ, cậu là một tên khốn nạn giả nhân giả nghĩa, trước giờ luôn chỉ sống vì lợi ích của bản thân mà không thèm quan tâm đến những người xung quanh. Anh thích một người như cậu là xui xẻo cho anh rồi, anh xứng đáng gặp được người tốt hơn, cậu cũng không muốn làm anh bị tổn thương, chi bằng cả hai đừng gặp nhau nữa, như vậy cũng tốt… Phải không?…

"Gì vậy?" Taehyun chạm tay lên mặt, thật buồn cười làm sao khi đó không phải máu của cậu đang chảy, cậu là đang khóc. Cậu tự nhủ với bản thân, khóc do đau mà thôi, nhưng đã bao lâu rồi cậu không khóc nhỉ? Bao nhiêu cảm xúc mà cậu dồn nén bấy lâu nay đều được cậu giải tỏa hết, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ, cũng không quan tâm giờ bản thân trông thảm hại thế nào, cậu chỉ đơn giản là muốn khóc mà thôi…

Khóc mệt rồi Taehyun lại thiếp đi lúc nào không hay, đến việc lên giường nằm cũng mặc kệ mà mệt mỏi ngủ ngay trên mặt đất lạnh lẽo thô ráp…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net