Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, kinh đô ánh sáng của thế giới, thành phố của tình yêu, là nơi mà các cặp đôi đều muốn đến khi đi du lịch cùng nhau, Jieun và Jung Kook cũng không ngoại lệ.

Kết thúc World Tour, công ty cho các thành viên BTS nghỉ ngơi một tuần, đúng lúc trong tuần nghỉ đó có ngày sinh nhật của Jieun, Jung Kook liền lôi kéo cô đi du lịch để cả hai cùng đón sinh nhật.

Đối với người nổi tiếng mà nói, ra nước ngoài chính là tự do, không có những tay phóng viên đáng ghét nên không cần lo lắng bị chụp được, dù vậy BTS ở Pháp cũng rất được hoang nghênh, nên đi đâu Jung Kook cũng đội mũ lưỡi trai, đề phòng bị nhận ra. Hai người vui vẻ cùng nhau lang thang khắp các con đường xinh đẹp của thành phố lãng mạn này.

- Truyền thuyết nói nếu hai người hôn nhau ở đây trước khi mặt trời lặn thì sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.- Jung Kook hào hứng nói khi cả hai đang đứng trước nhà thờ Đức Bà.

- Là truyền thuyết do Jeon Jung Kook tạo ra thì đúng hơn.- Jieun liếc mắt khinh thường nói.

- Dù sao phải thử mới biết được.- Nói rồi Jung Kook cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn.

Jieun xấu hổ liền đẩy anh ra.

- Đông người như vậy mà anh dám.....

- Có sao đâu, người nước Pháp rất thoái mái.- Jung Kook vui vẻ nhún vai.

- Không biết xấu hổ.- Jieun quay đầu bước đi không thèm để ý đến con thỏ mặt dày kia nữa, nhưng trên môi cô lại nở nụ cười vô cùng ngọt ngào.

Đến Pháp tất nhiên sẽ không thể bỏ qua biểu tượng vĩ đại của nước Pháp, tháp Eiffel. Khi hai người đến dưới chân tháp đúng lúc ở gần đó đang xảy ra một màn cầu hồn, khiến mọi người tò mò đứng lại xem rất đông, Jieun cũng tràn đầy hứng thú chen vào xem.

- Em có thấy cảnh tượng này rất quen không?- Jung Kook lên tiếng hỏi.

Nghe Jung Kook nói thế, Jieun nhìn đến chỗ đôi tình nhân kia. Lúc này chàng trai đó tay cầm bó hoa hồng lớn, quỳ một chân xuống trước mặt cô gái. Xung quanh họ có lẽ là bạn bè của hai người đang cầm những chùm bóng bay đủ màu sắc, khi cô gái xúc động gật đầu đồng ý, mọi người liền cắt dây khiến những quả bóng bay lên bầu trời rất đẹp.

Cảnh tượng này giống như phân cảnh Jung Kook tỏ tình với cô trên cảnh đồng hoa cải dầu ở Jeju trong bộ phim ngắn mà cô cùng hợp tác với BTS.

- Khác một chi tiết đó là lúc ấy anh đâu có quỳ xuống.- Jieun nói.

- Em nhắc đến là muốn gợi ý anh làm gì đó hả?- Jung Kook híp mắt hởn hở.

- Tuyệt đối đừng.- Jieun vội xua tay.- Anh không cảm thấy rất sến hay sao.

- Chẳng phải mấy cô gái đều thích được tỏ tình hay cầu hôn như thế hả?

- Không phải ai cũng thế. Đôi khi chỉ cần hai người cũng lãng mạn rồi.

- Anh biết rồi.- Jung Kook ôm lấy cô từ phía sau, kề sát vào tai cô nói.- Anh sẽ ghi nhớ.

- Nhớ cái gì mà nhớ. Sao anh cứ thích động tay động chân vậy hả- Jieun đưa tay đẩy cái đầu anh ra.

- Bạn gái của anh, thì anh hôn anh ôm.

Jieun đưa tay bóp hai má của anh.

- Để em xem da mặt anh làm bằng gì mà dày thế.

- Dù sao hàng đã nhận rồi em không được trả lại đâu đó.

Đêm sinh nhật Jieun, cả hai ăn tối cùng nhau bên cạnh ban công ở một nhà hàng nho nhỏ được xây dựng từ thế kỷ mười bảy. Khi hai người đã ăn xong, Jung Kook mỉm cười lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.

- Chúc mừng sinh nhật.

- Cảm ơn anh.

Jieun nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc, ở giữa là chữ JJK được khắc hoa rất tinh xảo.

- Quà tặng em sao lại khắc tên anh .- Jieun nói thế, nhưng lại ướm vào tay mình.

- Để anh đeo cho em.- Jung Kook lấy chiếc lắc đeo vào tay cô,- Cái này chính là đánh dấu chủ quyền đấy, em là của Jeon Jung Kook.

Sau đó anh lấy ra một chiếc lắc khác giống như vậy, nhưng chữ khắc trên đó là LJE, đưa cho cô.

- Đeo cho anh đi.

Jieun mỉm cười dịu dàng đeo vào tay anh, hai người thật sự đã ràng buộc lẫn nhau.

Ngày cuối cùng hai người ở Paris, trong lúc đi dạo phố vintage, cả hai ghé vào một hiệu sách cổ mang phong cách của thể kỷ mười chín. Bên trong có nhiều sách, búp bê và đồ trang trí cổ điển.Điều khiến Jieun ấn tượng chính là một thùng thư lớn có tên Bức Thư Từ Quá Khứ.

Đọc bảng hướng dẫn bằng tiếng anh, Jieun hiểu được đại khái chính là. Nếu bạn viết một bức thư về những gì mà bạn không thể nói ra, rồi đề tên người nhận bỏ vào thùng thư, một năm sau bức thư sẽ được chuyển cho người bạn muốn gửi.

- Jung Kook, chúng ta cũng viết thư cho nhau đi.- Jieun cảm thấy có chút xao động khi nghĩ đến một năm sau của anh và cô.

- Được thôi, một năm sau chúng ta sẽ đọc thư cùng nhau.

Jieun không nói gì, chỉ mỉm cười. Hy vọng là thế, hy vọng một năm sau anh và cô thực sự sẽ cùng nhau nhận thư rồi cùng nhau đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net