Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa từ Paris trở về liền đâm đầu vào hoàn thành các lịch trình, dù bận bịu nhưng cả hai luôn giữ thói quen nói chuyện điện thoại với nhau trước khi ngủ vào mỗi tối. Dường như từ khi đi du lịch cùng nhau, tình cảm của họ càng sâu thêm.

- Lại sụt cân nữa phải không?- Vừa thấy Jieun xuất hiện trên màn hình video, Jung Kook liền đau lòng nhẹ giọng trách móc bạn gái.

- Đâu có đâu, vẫn thế mà.- Jieun đưa tay nhéo hai má mình, vẫn có chút thịt mà.

- Nhớ ăn uống đầy đủ đấy, đừng có mà ăn vặt thôi.- Jung Kook dặn dò.

- Em biết rồi. Anh càng ngày càng lằng nhằng giống ba em rồi đó.

Bên kia, Jung Kook ngả ngởn nói.

- Anh không muốn làm ba em, anh muốn làm chồng em thôi.

Jieun bĩu môi.

- Chuyện đó còn xa xôi lắm.

- Gần đến ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta rồi. Hay tụi mình đi du lịch nữa đi.

- Đi đâu?- Cô không phản đối, ra nước ngoài đúng là rất được tự do thoái mái.

Jung Kook hào hứng.

- Để anh tìm xem nơi nào đẹp rồi nói với em.

Dù đã có ý định như thế, nhưng thời gian sau đó, cả hai người đều vô cùng bận rộn, không thể sắp xếp được lịch trình, đành bỏ qua. Hôm ngày kỉ niệm, cũng là sinh nhật Jung Kook, cả hai cũng không có thời gian gặp nhau, chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Nhưng họ cũng thấy vui, vì cô và anh đã cùng nhau đi qua một năm đầy ngọt ngào. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm lại khiến tận sâu trong lòng hai người phát sinh một nỗi sợ hãi, sợ một ngày nào đó, hạnh phúc này sẽ bị gió cuốn bay mất.

Được một ngày công việc  hoàn thành xong sớm, đúng lúc đó Kang Hana hẹn Jieun cùng đi ăn uống dạo phố, cô liền vui vẻ đồng ý.

- Nhìn em càng ngày càng xinh hơn đấy. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.- Kang Hanna mỉm cười trêu trọc Jieun.

Cô đã quá thân thiết với Hanna nên cũng không thấy ngại ngùng gì.

- Vì thế chị cũng nhanh kiếm một anh chàng nào đi.

Kang Hanna trợn mắt.

- Xem ai nói kìa. Lúc trước là ai thấy người nào có ý với mình liền chạy mất dép vậy hả.

Jieun nhún vai bật cười.

- Bây giờ em thấy yêu đương cũng không tệ.

- Hay là do anh chàng kia không tệ?

- Hì... cả hai.

Khi Jieun từ nhà vệ sinh ra, cô bất ngờ đụng mặt Jang Kiha ở hàng lanh nhà hàng. Cô không thèm nhìn anh ta mà đi qua, nhưng không ngờ anh ta lại ngang nhiên chắn đường cô.

- Lâu rồi không gặp em, Ji Eun.

Jieun lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta.

- Tôi nghĩ, anh và tôi không nên chào hỏi nhau thì hay hơn.

Jang Kiha cười khổ.

- Không ngờ tính cách em lại quyết liệt như vậy đấy. Chuyển nhà, đổi số điện thoại, còn cắt đứt những mối quan hệ liên quan đến anh.

- Đó là chứng tỏ tôi không muốn có bất cứ điều gì dính dán đến anh nữa. Xin anh cũng đừng điện thoại cho Hanteo oppa nữa, anh có biết là anh rất làm phiền đến người khác không. Hơn hai năm rồi anh không biết mệt hả.

Vì cô đã đổi số điện thoại, Jang Kiha không liên lạc được với cô nên cứ điện vào số quản lí Hanteo. Vì số anh ấy có liên quan đến công việc nên không thể bỏ, đành chịu sự quẩy rầy của Jang Kiha.

- Hai năm qua anh duy trì như vậy vì muốn em biết anh thật sự hối lỗi rồi. Em không thể cho anh cơ hội nữa được hả.

Jieun cảm thấy thật nực cười.

- Nếu anh thấy hối lỗi thì đến nhà thờ mà xưng tội với cha xứ đi. Đừng có làm phiền đến tôi cũng như những người xung quanh tôi.

Nói rồi cô đẩy anh ta ra rồi đi thẳng. Bỗng nhiên cảm thấy lúc trước mắt mình mù hay sao lại thấy anh ta tốt đẹp. Tính cách  Jang Kiha vô cùng gia trưởng, chỉ muốn người khác nghe theo sự sắp đặt của anh ta, còn không bao giờ từ chối những người phụ nữ tiếp cận mình. Jieun không chịu nổi nhiều lần cãi nhau rồi chia tay với anh ta, nhưng khi anh ta hạ mình xin lỗi cô lại bỏ qua. Không phải vì cô yêu Jang Kiha nhiều nên mới tha thứ cho anh ta, chỉ là cô bỗng cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian của mình đã bỏ ra vì anh ta. Nhưng cuối cùng lằng nhằng mãi, cũng là lãng phí mọi thứ, đúng là ngu ngốc có thừa mà.

Trên đường về, Jieun liền vứt sự việc chạm mặt Jang Kiha ra sau đầu, một người không quan trọng để cô phải bận tâm. Xe dừng lại trước cửa lớn khu nhà, Jieun xuống xe định vào thì một bóng người xuất hiện kéo cô lại khiến Jieun giật mình.

Sau khi nhìn rõ người đó là Jung Kook, cô mới bình tĩnh hoàn hồn, thấy anh xách túi lớn túi bé, Jieun bật cười.

- Sao xách nhiều đồ thế, bị mấy anh đuổi ra khỏi nhà rồi hả?

Jung Kook bĩu môi.

- Không có chuyện đó đâu. Lúc nãy đi diễn về có ghé cửa hàng với các anh, nên mua cho em ít đồ ăn mà em thích nè.

Jieun xúc động đưa tay ôm Jung Kook.

- Cảm ơn anh.

Jung Kook bật cười vui vẻ:

- Tuy em chủ động anh rất vui. Nhưng các anh đang đợi ngoài xe, anh phải đi bây giờ.

Jieun lập tức đẩy anh ra.

- Còn không mau đi đi.

- Không hôn tạm biệt à?- Jung Kook nheo mắt phóng túng nói.

Jieun hết cách đành nhón chân hôn lên má anh, Jung Kook cũng hôn trả lại một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Ngủ ngon. Anh nhìn em vào rồi anh về.

- Ngủ ngon.- Jieun mỉm cười đáp.

Nhìn thấy cô khuất sau thang máy rồi Jung Kook mới rời đi. Từ xa có một ánh mắt luôn dõi nhìn theo bóng dáng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net