Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ta lìa xa không phải là một giấc mơ
Em biết nó vẫn luôn hiện hữu
Muốn tỉnh giấc mà sao khó khăn tới vậy
< Mia- IU>



Bầu trời mùa đông mang một vẻ u buồn ảm đảm, từ xa các đám mây đen đang kéo đến, có lẽ một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Jieun chậm rãi đi trên con đường trong hẻm nhỏ, dù biết đã quá giờ hẹn nhưng cô vẫn không tăng nhanh bước chân, không biết từ đâu một cảm giác tắt nghẹn dâng lên trong lồng ngực khiến cô bỗng thấy nôn nao.

Từ xa, Jieun dừng lại đưa mắt nhìn về phía người kia, vẫn dưới mái hiên đó, vẫn bóng lưng đó, nhưng sao lại thấy mơ hồ quá.

- Anh chờ lâu chưa?- Jieun bước tới miễn cưỡng cười nói.

Jung Kook không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Jieun nói tiếp.

- Sao anh không nghe điện thoại của em? Sao lại tránh mặt em? Nếu anh hiểu lầm sự việc trên báo, em có thể giải thích.

- Có phải Jang Ki Ha đã đến tìm em đúng không?- Jung Kook lên tiếng, giọng nói có chút cứng nhắc.

Jieun thắng thẳng thừa nhận:

- Đúng là anh ta có đến tìm em.

- Anh ta muốn bắt đầu lại với em?

- Đúng vậy, nhưng em....

- Lee Ji Eun.- Jung Kook đột nhiên ngắt lời cô, hung hăng nói.- Tại sao em lại đồng ý ở bên tôi? Tại sao em lại đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy?

Jieun khó hiểu:

- Jung Kook, anh đang nói gì vậy? Em hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta.

Jung Kook nắm lấy vai cô rồi nhìn thẳng vào mắt.

- Lee Ji Eun, em nói đi. Rốt cuộc em có yêu tôi không?

Jieun lấy hết sức gật đầu:

- Em có.

Jung Kook bật cười buông cô ra. Ngữ khí chắc chắn ấy giống hệt như lúc cô trả lời câu hỏi của Jang Ki Ha trong đoạn ghi âm ấy. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc, dành hết tim can yêu cô, lại bị bởn cợt như vậy.

Jung Kook khàn giọng nói:

- Chúng ta chia tay đi.

Lúc anh nói ra câu ấy, trời bỗng đột ngột đổ mưa, từng hạt mưa lớn rơi xuống nền đất, vỡ tan. Nước mắt từ hốc mắt cô cũng từ từ rơi xuống. Tại sao Jung Kook lại có thể nói ra câu chia tay một cách dễ dàng như vậy.

- Jeon Jung Kook, sao anh lại không tin em? Anh dựa vào những lời nói trên báo, không thèm nghe em giải thích mà lạnh lùng nói chia tay vậy sao?

Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, Jung Kook khổ sở đến tê tâm phế liệt, không thể thở nổi. Vì anh quá yêu cô, nên lúc nào cũng cảm thấy tự ti, sợ hãi, lo lắng một ngày nào đó cô sẽ đi mất. Và tin nhắn âm thanh kia như một quả boom hủy diệt tất cả, khiến anh mất đi lý trí, tình cảm dành cho cô lúc này bị che lấp bởi sự nghi ngờ, đố kị.

- Nếu tôi hỏi em, em sẽ trả lời thật cho tôi sao? Hay lại lừa dối tôi?

Jieun không thể tin nổi nhìn anh, đáy lòng chợt lạnh lẽo. Không phải lúc trước cô chưa từng nghĩ đến việc anh và cô có lẽ sẽ chia tay, vì bị phát hiện, áp lực dư luận, hay do bận rộn, không có thời gian bên nhau dẫn đến xa cách, cô đã từng nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng cô không thể tưởng tượng nỗi niềm tin Jung Kook dành cho cô lại mỏng manh đến vậy. Điều đó còn khiến cô đau đớn nhiều hơn, khi tình cảm của mình lại bị chính người mình yêu phủ nhận.

- Jeon Jung Kook anh nghe cho rõ đây. Tình cảm em đối với anh là thật lòng, từ trước đến giờ em chưa hề lừa dối anh bất cứ điều gì. Nhưng nếu anh đã không có lòng tin dành cho em, vậy được thôi. Vứt bỏ hết đi, chúng ta chấm dứt.

Cô đưa tay mạnh mẽ lau nước mắt rồi xoay người bước thẳng vào màn mưa, từng giọt mưa rơi xuống khiến cô nhanh chóng ướt đẫm. Trái tim đau đớn như bị từng mũi dao đâm vào, rỉ máu. Từng mảnh kí ức của hai người lướt qua, bọn họ đã từng hạnh phúc như thế, thời gian bên nhau chưa từng có một lần cãi vã nào. Tại sao chứ? Tại sao lại tiến về phía cô, yêu thương cô, chiều chuộng cô, để cô chìm đắm trong đó rồi lại đưa chân đạp đổ tất cả. Uất ức, oán giận, đau thương, tất cả nhưng cảm xúc đó dâng trào lên cùng một lúc khiến cô như gục ngã, đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình... lạnh quá....

Jung Kook đứng lặng tại chỗ, đưa mắt nhìn cô càng lúc càng xa mình.

Người con gái ấy lúc trước ở trong vòng tay anh nở nụ cười rực rỡ như mặt trời.

Người con gái ấy khiến anh yêu say đắm đến si mê.

Nhưng người con gái ấy lại nhẫn tâm bóp nát tình cảm của anh rồi lạnh lùng rời đi.

Jung Kook ngẩn ngơ nhìn một hồi, cũng xoay người đi về hướng ngược lại cô.

Anh không biết, khi anh vừa quay đi, cô liền ngoảng đầu lại.

Đứng dưới mưa, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt cô, là nước mưa, hay là nước mắt. Vị nó mặn thế, có lẽ là nước mắt.

Trái đất vẫn chuyển động, thời gian vẫn trôi, khoảng cách giữa người với người, chỉ là một cái quay lưng.

.

.

.
————
Dạo này tâm trạng bất ổn quá. Không có cảm xúc hay ý tưởng gì. Nhưng cũng ráng viết để nhanh hoàn xong fic này. Vì thế nếu có gì gì đó mong các tình yêu đừng chê nhé... ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net