Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ em, nói ra điều này lại khiến anh nhớ em nhiều hơn.
Nhớ ngay cả khi anh ngắm nghía bức ảnh của em.
Thời gian thật quá tàn nhẫn.
Anh ghét chúng ta bây giờ nhìn nhau một lần thôi cũng là điều quá khó khăn.
< Spring Day- BTS>


Jieun đâm đầu vào làm việc điên cuồng, tham gia tất cả những sự kiện, thậm chí cả những sự kiện mà trước giờ cô chưa từng đến, đôi khi nhốt mình vào phòng thu cặm cụi sáng tác. Cô không cho mình chút thời gian rãnh rỗi nào, vì những lúc như thế khiến nỗi nhớ trong lòng cô càng thêm rõ ràng hơn.

- Thời gian này không thấy Jeon Jung Kook, hai người chia tay rồi hả?- Jang Ki Ha lại tiếp tục đến chặn đường cô.

- Liên quan gì đến anh. Sao anh lại biết tôi và Jung Kook không gặp nhau? Anh theo dõi tôi hả?- Jieun khó chịu gắt lên.

Jang Ki Ha vẫn bộ dạng nhởn nhơ vui vẻ:

- Em biết mà, anh làm việc gì đều có kế hoạch rõ ràng.

- Có phải chuyện trên báo là do anh giở trò đúng không?

Jang Ki Ha nhún vai:

- Chỉ một chút....

IU tức giận kinh bỉ nói:

- Anh đúng là đồ khốn kiếp, anh làm tôi thấy thật kinh tởm.

Dù bị cô mắng chửi, xui đuổi thế nào, Jang Ki Ha vẫn mặt dày đeo bám. Nhưng có một lần đúng lúc cô đang ở cùng Yoo In Na và Ji Yeon, hai người kia biết Jang Ki Ha luôn đến quẩy rầy cô, liền tức giận nhịn không được đánh cho hắn một trận. Ji Yeon có học taekwondo, sức lực tất nhiên không nhẹ, nhìn mặt Jang Ki Ha bầm dập, Jieun cảm thấy thật hả hê, nếu không vì hắn ta, cô và Jung Kook sẽ không chia tay, cô cũng sẽ không phải thất tình.

Hai anh quản lí của cô cũng tăng cường bảo vệ, đi đâu cũng đưa cô về tận cửa nhà. Nhưng từ khi bị đánh, Jang Ki Ha không còn đến tìm cô nữa, hắn ta luôn tự cao tự đại, bị con gái đánh như thế, chắc mất mặt không dám xuất hiện nữa.

Album mới của Jieun đã hoàn thành xong hết phần thu âm, chỉ còn quay mv nữa là có thể hoàn tất sản xuất. Khi nghe những bài hát mới do cô tự sáng tác, mọi người trong Jieun team đều trợn mắt kinh ngạc. Hanteo không nhịn được nói:

- Đôi khi thất tình cũng tốt đấy chứ. Viết ra được bao nhiều là bài hát hay thế này.

Jieun dở khóc dở cười:

- Chứ bình thường những bài hát của em không hay hả?

- Tất nhiên là hay, nhưng album lần này mang cảm giác.... ừm..... nói sao nhỉ?

- Cảm giác nhớ nhung, day dứt.-  Jieun tiếp lời.

Hanteo vỗ tay cái bốp:

- Đúng, đúng, là thế đấy.

Tất cả những cảm giác nhớ nhung, đau thương, hối tiếc đều được cô gửi gắm trong từng lời bài hát. Thật sự tiếc nuối điều gì cô cũng không rõ nữa, có lẽ là khoảng thời gian anh và cô ở bên nhau, cô nên yêu anh nhiều hơn một chút, biểu hiện rõ tình cảm của mình cho anh biết, thì cả hai đã không đi đến bước đường này.

.

BTS vẫn từng bước tiến lên đỉnh cao, vì thế những buổi lưu diễn luôn liên tục diễn ra. Nhưng mỗi khi kết thúc, trở về trong căn phòng yên tĩnh, Jung Kook lại không kìm được nhớ cô. Hình nền điện thoại của anh vẫn là hình cô. Nụ cười của cô trong hình xinh đẹp như vậy, anh đã hứa sẽ luôn khiến cô cười, nhưng anh đã thất bại, anh làm cô khóc.. rất thương tâm.

Thật ra chiều mưa hôm đó, dù quay lưng đi, nhưng sau đó anh đã điên cuồng chạy trở về, anh tự nhủ với mình, dù cô có yêu anh hay không, dù cô có lừa dối anh cũng không sao, chỉ cần cô vẫn còn ở đó, anh nhất quyết sẽ không quan tâm bất cứ điều gì mà sẽ giữ chặt cô bên cạnh mình.. nhưng cô đã không còn ở đó nữa.

- Hyung... em nhớ cô ấy đến điên mất.

Lời thì thầm của Jung Kook khiến Jin đang ngồi ở giường bên cạnh thở dài.

- Nhớ thì điện thoại cho Ji Eun đi.

- Em rất muốn, nhưng em không dám. Những lời em nói hôm ấy........-Jung Kook đưa tay lên che mắt.- ... chắc bây giờ cô ấy ghét em lắm.

Jin nhìn cậu em út đang nghẹn ngào, có lẽ sự việc còn nghiêm trọng hơn những gì mọi người đã nghĩ. Hôm đó Jung Kook trở về cả người ướt sũng, nhét mình trong chăn không chịu ăn uống gì, ai gọi cũng không lên tiếng trả lời. Tối đó nữa đêm tỉnh dậy uống nước, Jin giật mình nhìn thấy Jung Kook ngồi thu mình trong bóng tối mà uống rượu, nước mắt rơi đầy trên mặt. Từ đó trước mặt Jung Kook, mọi người không còn nhắc đến Ji Eun nữa.

- Có muốn uống rượu không? Anh uống với em.- Jin cảm thấy nên để Jung Kook giải tỏa hết ra còn hơn cứ giữ trong lòng.

Cuối cùng Jung Kook uống say đến bất tỉnh nhân sự, Jin phải sử dụng cái thân già cố gắng lôi Jung Kook về giường của anh. Nhưng khi Jin vừa tắt đèn đi ra, Jung Kook liền mở mắt, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, chỉ có dựa vào rượu anh mới có cớ để gọi cho cô.

- Ji Eun à...

- Đừng nói gì hết.....

- Chỉ là anh rất nhớ em........

- Gọi điện cho em giờ này chắc làm phiền em lắm đúng không.........

- Anh xin lỗi.....

- Chỉ hôm nay thôi......

- Sao chúng ta lại trở nên như thế này chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net