Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Cảm ơn anh đã yêu em.' -  Lee Jieun

Hôm sau, Jung Kook bỗng nhiên phát sốt, người không còn chút sức lực nào. Các ông anh đã quen với dáng vẻ đầy mạnh mẽ, hoạt bát của em út, bây giờ thật không quen nổi một Jung Kook yếu đuối thế này.

Jin quan tâm hỏi:

- Em muốn ăn gì không anh nấu cho.

Nam Joon kiểm tra nhiệt kế:

- 39 độ đấy, hay là đến bệnh viện đi.

- Em không sao. Ngủ một giấc dậy là khỏe thôi, trước đây vẫn thế mà.- Jung Kook nằm bẹp trong chăn thiều thào.

Ji Min chống cằm nói:

- Cái này gọi là tâm bệnh trong truyền thuyết đây mà.

Yoongi thở dài:

- Nếu vì chuyện trên báo, thì không phải phía công ty Ji Eun đã lên tiếng giải thích rồi sao. Làm gì đến mức phải chia tay, rõ ràng là đã hối hận, vậy sao không chủ động xin lỗi Ji Eun đi. Việc gì phải tự hành hạ bản thân, giày vò lẫn nhau vậy chứ.

Jung Kook vẫn nằm im không lên tiếng.

J-hope đi vào nói:

- Jung Kook, em có thư nè.

- Thư gì chứ. Để trên bàn dùm em đi.- Jung Kook không để tâm nói.

- Gì mà bức thư từ quá khứ..... - J-hope chưa nói xong, Jung Kook đã từ giường bật dậy, dựt lấy bức thư khiến mọi người trợn mắt kinh ngạc.

Đoán chắc bức thư đó rất quan trọng với Jung Kook, Yoongi lên tiếng:

- Thôi chúng ta ra ngoài để Jung Kook nghỉ ngơi đi.

Khi mọi người đã ra ngoài hết, Jung Kook liền mở bức thư, dòng chữ xinh đẹp hiện ra.

Jung Kook à,

Khi em viết bức thư này, em đang rất hạnh phúc. Nhưng khi anh đọc bức thư này, không biết lúc ấy chúng ta có còn bên nhau không nữa.

Anh có từng nghĩ đến tương lai của anh và em chưa?

Em thì đôi lúc ngẩn người lại hay nghĩ đến, mỗi lần nghĩ đến em lại bỗng nhiên thấy sợ, vì nó thật mờ mịt.

Nói thật. Lúc đồng ý hẹn hò với anh, em chưa thật sự yêu anh, chỉ là có một chút rung động mà thôi.

Nhưng khi ở bên anh rồi, em cảm thấy mỗi ngày của mình đều tràn ngập vui vẻ.

Em thích những câu nói ngốc nghếch của anh khiến em cười.

Thích anh chiều chuộng em, khiến em cảm thấy mình như cô công chúa nhỏ vậy, mặc dù em đã qua tuổi để mộng mơ như thế.

Thích tính cách anh đôi lúc như chàng thiếu niên mới lớn, nhưng đôi lúc lại chín chắn đến không ngờ.

Dần dần trong trái tim em anh đã chiếm một vị trí rất quan trọng, đến khi em nhận ra em đã yêu anh mất rồi.

Cảm ơn anh đã cho em những khoảng khắc bình yên hạnh phúc.

Anh đối với em thật sự quá tốt, em không còn cầu mong gì xa xôi, chỉ hy vọng anh cho em thêm chút thời gian, để em yêu anh nhiều hơn.

Được gặp anh vào khoảng thời gian đẹp nhất, chính là may mắn của em.

Em yêu anh, Jeon Jung Kook.

Ji Eun của anh.

.
.
.

Vừa từ thang máy bước ra, Jieun giật mình khi thấy Jung Kook đang đứng trước cửa nhà cô. Trái tim cô siết lại, đập nhanh dồn dập, cố hít thở sâu, cô làm như không để ý hỏi:

- Anh đến đây làm gì?

Jung Kook không nói, đôi mắt hơi đỏ nhìn cô chằm chằm.

Trong không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông này, Jieun đành nói:

- Nếu anh không nói gì thì về đi.

Khi Cô quay lưng mở cửa thì Jung Kook đột nhiên kéo tay cô lại, ôm ghì cô vào ngực, cánh tay siết chặt đến mức khiến cô thấy đau.

- Anh thật sự rất nhớ em Jieun à....anh không thể nào quên được em, không thể nào ngừng yêu em. Anh biết anh đã khiến em tổn thương, xin em hãy tha thứ cho anh được không? Anh không thể chịu đựng nổi khi không có em.

Nghe những câu thì thầm đó của anh khiến đáy lòng cô chợt run rẩy, nước mắt ứa ra, tầm nhìn trở nên nhạt nhòa, cô ngẩng đầu để nước mắt không chảy xuống. Khi nhận giải thưởng lớn cô còn không khóc, nhưng khi đứng trước anh cô không hiểu sao mình lại mau nước mắt như thế.

Bình tĩnh lại, Jieun cảm thấy hơi thở của Jung Kook bên cổ cô nóng bừng bừng. Cô đẩy anh ra, đưa tay đặt lên trán anh, nóng hổi khiến cô giật mình.

- Anh có biết là anh đang bị sốt không hả?

- Anh không cần biết.- Jung Kook đưa tay tiếp tục ôm ghì lấy cô nhưng đã không còn chút sức nào.

Jieun không biết phải làm sao khi Jung Kook trở nên bướng bỉnh như thế, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt do bị ốm của anh, lòng cô mềm nhũn.

Đỡ con người đã yếu đến mức đứng không nổi nằm xuống giường, Jieun thở dài, cô thật không thể nào ngó lơ anh được.

Khi cô quay đi định tìm thuốc cho anh thì Jung Kook bật dậy níu lấy tay cô hấp tấp nói:

- Em đi đâu? Em không được đi đâu hết.

Jieun bật cười.

- Đây là nhà em, tại sao em phải đi. Nếu đi thì đó chính là anh mới đúng.

Jung Kook vẫn cầm tay cô, cúi đầu để cô không thấy đôi mắt đã ướt nước của anh.

- Anh sợ...em sẽ rời đi như hôm ấy. Em đã quay lưng đi thẳng mà không quay đầu lại.

- Em có quay đầu lại...- Giọng cô có chút nghẹn lại.- ... nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh.

Jung Kook ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, rồi dùng sức ôm cô vào lòng, nỗi oán giận tích tụ thời gian qua bỗng trào lên, Jieun há miệng cắn mạnh vào vai anh. Nhưng anh không kêu lên một tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Anh xin lỗi... anh xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net