Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm
Bay đến cửa sổ phòng anh
Chuyển lời rằng Em Yêu Anh
< Lee Jieun >

Jung Kook vò đầu đi qua đi lại trong phòng, nghĩ đi nghĩ lại mãi anh cũng không hiểu được. Chẳng phải tối hôm đó anh và Ji Eun được xem là đã làm hòa rồi sao, anh còn ngủ lại nhà cô một đêm, nhưng sao hơn một tuần rồi cô chẳng liên lạc với anh, còn anh khi điện thoại cho cô cũng chỉ gặp quản lý của cô.

Cuối cùng cô có tha lỗi cho anh chưa nhỉ? Jung Kook tự nghĩ cũng chẳng nghĩ ra, quyết định lại điện thoại cho cô.

Sân bay giờ cao điểm đông nghịt người, Jieun cố gắng một lúc lâu mới thoát khỏi vòng vây của fan. Tối nay cô tiễn ba mẹ ra sân bay đi mỹ để thăm em trai cô đang du học bên đó. Thật ra lúc trước khi đặt vé cho họ, cô cũng đặt cho mình một vé, quyết định qua mỹ giải sầu vì lúc đó cô đang trong giai đoạn chia tay với Jung Kook, nhưng đến lúc đi lại không sắp xếp được lịch trình, đành ở lại.

Vừa ngồi lên xe, điện thoại trong túi reo lên, là của Jung Kook. Cả tuần nay cô luôn tránh liên lạc với anh vì muốn ổn định lại tâm trạng của mình. Trong tình cảm này, Jung Kook chưa hoàn toàn tin tưởng ở cô, có lẽ vì thân phận của hai người khiến anh không tự tin, nhưng người ta thường nói, tình yêu nhút nhát nhất chính là tình yêu chân thành nhất không phải sao. Vì anh thật sự yêu cô nên mới sợ đông sợ tây như thế. Ở bên Jung Kook, cô thấy rất thoái mái, anh là một người đơn giản, không cần phải mệt mỏi suy đoán anh đang nghĩ gì, cũng không cần phải tốn công duy trì bộ mặt hoàn hảo, vì cô biết, dù cô có thể nào, anh vẫn luôn ở cạnh cô.

Jieun quyết định bắt máy:

- Em đây.

Jung Kook khự lại một lát rồi vui vẻ nói:

- Cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh rồi hả. Cả tuần qua anh nghĩ muốn nát óc ra.

- Anh nghĩ gì?

- Thì chuyện của chúng ta đó, chẳng phải tối đó em đã tha thứ cho anh rồi sao. Nhưng sau đó lại cắt đứt liên lạc với anh.

Giọng điệu ấm ức của Jung Kook khiến IU mím môi cười, nhưng lại làm ra vẻ thờ ơ nói:

- Ai nói là em đã tha thứ cho anh chứ?

- Không phải sao? Vậy sao tối đó em để anh ngủ lại nhà em.

- Tại lúc đó anh đang bị sốt.

- Anh không biết.- Jung Kook kêu lên.- Nếu em vẫn chưa tha lỗi cho anh, bây giờ anh sẽ qua nhà em ăn vạ nữa đấy.

Jieun thật sự không nhịn được bật cười:

- Sẵn tiện mua giúp em tokbokki nha. Em muốn ăn.

Jung Kook cũng cười, hởn hở nói:

- Sẽ mua cho em phần đặc biệt. Bây giờ anh qua đó nha.

- Uhm.. anh qua đi.- Jieun ước chừng xe cũng gần về đến nhà rồi nên trả lời.

Tắt máy, Jieun đưa mắt nhìn ánh đèn lung linh của Seoul về đêm, khẽ hát ngân nga. Đôi khi đơn giản hóa mọi vấn đề sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn.

Đèn xanh, xe vừa khởi động chạy đi, thì một chiếc xe đi ngược chiều, còn vượt đèn đỏ, phóng thẳng về phía xe cô. Hanteo cố gắng đánh tay lái la lên:

- Yah.. chạy xe kiểu gì đây hả....

Jieun ngồi ở ghế lái phụ, mắt mở to nhìn chiếc xe kia như ma quỷ chồm về phía cô. Khoảng khắc hai chiếc xe va chạm, xe cô như bị kéo đi một đoạn dài, kính xe vỡ tan bắn khắp nơi. Cơ thể cô đau đớn vô cùng, cô có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trên mặt mình.

Jung Kook, em yêu anh. Đến lúc này cô cũng không thể tự mình nói ra câu đó trước mặt anh.

Nếu em thật sự sẽ ra đi, hy vọng sau này dù anh có yêu một người con gái khác, cũng xin hãy cất giữ em một vị trí nhỏ trong trái tim anh.

Trước mắt cô hiện lên nụ cười dịu dàng của Jung Kook, anh và cô thật sự sẽ không có một kết quả tốt sao.

Bên này, Jung Kook vui vẻ thay quần áo chuẩn bị đến nhà Jieun. Vừa ra khỏi phòng, anh cả Jin lên tiếng hỏi:

- Em không ăn tối mà đi đâu thế?

- Nhìn phè phỡn nhỉ, hết chán đời rồi hả?- Ji Min xon xen chen vào nói.

Và như kết cục hàng ngày, Jung Kook sắn tay áo hành hạ Ji Min bằng sức mạnh cơ bắp của mình. Hai anh em ồn ào một trận khiến các thành viên lắc đầu bó tay.

Đúng lúc này, trên tivi chương trình News Room của đài JTBC mà Namjoon đang xem đột ngột dừng phóng vấn khách mời. Phát thanh viên Son Suk Hee vẻ mặt nghiêm trọng nói:

- Chúng tôi vừa nhận được một tin tức quan trọng, sẽ phát trực tiếp tại hiện trường lúc này cho các bạn.

Khung hình lập tức được chuyển, một phóng viên khác xuất hiện, sau lưng là khung cảnh hỗn loạn của một vụ tai nạn.

- Vào mười lăm phút trước, một chiếc xe do một người đàn ông say rượu điều khiển đi ngược chiều, vượt đèn đỏ dẫn đến xảy ra va chạm nghiêm trọng với một chiếc xe khác. Được biết, chiếc xe đi đâm trúng chính là chiếc xe đang chở nữ ca sĩ IU. Hiện giờ, các nhân viên cứu thương đang cố gắng để đưa ca sĩ IU ra khỏi chiếc xe đã bị đổ nát.

Cạch. Chiếc điện thoại trong tay Jung Kook rơi xuống đất. 

Các thành viên khác cũng sững sờ kinh hoàng nhìn chằm chằm tivi. Lúc này, máy quay đang lia đến đúng cảnh, Jieun đang nằm trên băng ca cứu thương được các nhân viên y tế đưa lên xe cấp cứu, chiếc áo hoodie trắng của cô nhuốm đầy máu, trên khuôn mặt trắng ngần của cô là những vệt máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, cô như một con búp bê vải cũ đã rách nát.

Những người qua đường vây xem xung quanh khi nhìn thấy đó là IU, đều sửng sốt thốt lên, một số người có lẽ là fan của cô đã đau lòng mà bật khóc.

Trong mắt Jung Kook bây giờ chỉ toàn là hình ảnh toàn thân đầy máu của cô. Đầu anh như quả bóng hơi bị nổ tung, trái tim anh như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào đau đớn.

- Hyung.- Jung Kook như người mất hồn, miệng lẩm bẩm nói với Jin.- Em không ăn tối đâu, em đi gặp Jieun đây, cô ấy nói sẽ chờ em ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net