Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cớ sao mọi thứ lại tăm tối thế này
Nơi thiếu vắng bóng hình em
Anh đang dần tan vỡ
Xin hãy cứu lấy anh
< Save me- BTS >


Yoongi là người phản ứng đầu tiên, anh vội chạy đến kéo Jung Kook lại.

- Jung Kook, em bình tĩnh lại đi.

Jung Kook như không nghe thấy, đẩy Yoongi ra, cúi đầu tìm giày, nhưng đầu anh lại trống rỗng lục tung cả tủ giày cũng không biết đôi nào là của mình. Các thành viên khác cũng đến lôi Jung Kook vào nhà. Jungkook bộ dạng thẫn thờ, giống như đang chìm trong thế giới của riêng anh vậy. Có lẽ vì anh không muốn chấp nhận hiện thực đau đớn này..

- Để em đi, Ji Eun đang đợi em.

Mọi người đều cố gắng ôm chặt lấy Jung Kook, Ji Min quá xúc động mà mắt cũng đỏ lên. Jieun đối với Jung Kook quan trọng thế nào bọn họ đều biết rõ, tình cảm đơn phương từ thủa thiếu niên, IU như là ước mơ là mục tiêu khiến Jung Kook luôn cố gắng vươn lên, hiện tại, Lee Ji Eun chính là trái tim là linh hồn của anh . Nếu thật sự Jieun xảy ra chuyện gì, Jung Kook chắc chắn sẽ phát điên mất.

Jung Kook ngồi gục xuống sàn, đờ đẫn chết lặng:

- Tại sao lại như vậy chứ. Mới lúc nãy em và Ji Eun còn nói chuyện điện thoại với nhau, cô ấy còn cười rất vui vẻ nữa. Tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng của cô vẫn như vương vấn bên tai anh.

Các thành viên cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không biết phải nói với Jung Kook thế nào. Namjoon cố gắng trấn tĩnh nói với Jung Kook:

- Lúc này em không được suy sụp như thế. Ji Eun noona chắc chắn sẽ không sao đâu, chị ấy là một người rất kiên cường mà.

- Hyung, em muốn gặp cô ấy. Em phải làm sao bây giờ.

- Anh vừa lên lạc với anh quản lí Jung Huyn của Jieun. Jieun đang cấp cứu ở bệnh viện lớn Seoul, nhưng bây giờ phóng viên và fan đều đến tụ tập rất đông trước cổng bệnh viên. Nếu lúc này em xuất hiện sẽ không ổn. Anh Jung Huyn nói sẽ nhờ bác sĩ quen biết trong đó mở đường dành cho nhân viên của bệnh viện cho em vào, anh chở em đi. - Yoongi nói, lúc này anh chỉ có thể giúp Jungkook như vậy thôi.

- Cảm ơn anh.- Jungkook cố gắng cười nói, nhưng nụ cười đau thương ấy càng khiến các thành viên nhói lòng.

Park Jung Huyn nôn nóng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, Hanteo tay băng bó ngồi trên băng ghế trong hành lang bệnh viện đang cho cảnh sát lời khai. Hôm nay, công việc hoàn thành xong sớm, nên các thành viên IU taem đều về nhà, chỉ có Hanteo được Jieun nhờ lái xe đưa bố mẹ cô ra sân bay nên hai người mới xảy ra chuyện. Hanteo lái xe, lúc va chạm có túi khí đỡ nên chỉ bị gãy tay, còn Jieun ngồi ở ghế lái phụ, là chỗ nguy hiểm nhất, lúc đó xe còn bị đổ về phía cô, gây chấn thương nghiêm trọng.

Jungkook đi theo chỉ dẫn của người bác sĩ quen biết mà Jung Huyn nói, hai người đi vòng vèo một hồi quanh bệnh viện mới đến phòng cấp cứu. Yoongi không vào vì thêm một người lại càng thêm nhiều sự chú ý.

Nhìn ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu, Jungkook cảm thấy mọi thứ dưới chân mình thật sự đang sụp đổ. Anh vẫn luôn cầu nguyện, hy vọng rằng cô chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng có vẻ lời cầu nguyện của anh không được chúa trời chấp nhận rồi. Đã một tiếng rồi nhưng cô vẫn còn ở trong phòng cấp cứu lạnh lẽo đó, chắc cô sợ lắm. Anh muốn đến cạnh cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn cầm lấy tay cô, nhưng khó khăn quá.

Cuối cùng ánh đèn kia cũng tắt, bác sĩ vừa bước ra, Jungkook, Jung Huyn và Hanteo đều chạy đến hấp tấp hỏi:

- Jieun có sao không bác sĩ?

Bác sĩ kia gỡ khẩu trang nói:

- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, cô ấy bị gãy hai cái xương sườn, đầu bị va đập mạnh dẫn đến có một vết rạn ở xương sọ, nhưng hiện tại chưa phát hiện máu bầm, vì thế cần theo dõi thêm.

- Khi nào cô ấy tỉnh lại vậy bác sĩ?- Jungkook lên tiếng.

- Điều này tùy thuộc vào bệnh nhân.

Jungkook nghiến răng, cái gì mà tùy thuộc và bệnh nhân, bác sĩ kiểu gì thế, anh thật muốn đánh cho hắn ta một trận, nhưng may là lúc đó, Jieun được các ý tá đẩy từ phòng cấp cứu ra, anh liền vội vàng chạy theo cô về phòng bệnh.

Nhìn cô gái nhỏ bé yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt và tay cô đều là những vết xước do mảnh gương vỡ bắn vào. Chắc lúc đó cô đau lắm, chỉ nghĩ đến những gì cô vừa trải qua thôi Jung Kook đã đau lòng không chịu nỗi.

- Cậu ở đây với Jieun, anh ra ngoài điện thoại cho mọi người trong công ty biết tình hình của Jieun để họ bớt lo lắng.- Jung Huyn nói với Jungkook.

- Bố mẹ cô ấy thì sao?

- Bố mẹ Jieun vừa lên máy bay đi Mỹ rồi, đành chờ máy bay hạ cánh sẽ liên lạc với họ.

- Anh nói Hanteo huyng về nghỉ ngơi đi, có em ở đây với Jieun rồi.

- Uhm, anh cũng định thế.

Nói rồi, Jung Huyn ra ngoài, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại anh và cô. Jungkook cầm bàn tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng, nước mắt cố kìm nén của anh cuối cùng cũng rơi xuống, một tay nắm chặt lồng ngực đau đớn.

- Jieun à, anh ở đây rồi... em đừng sợ.

- Ngủ một giấc thật ngon đi, nhưng nhớ phải mơ về anh đó..

- Khi em tỉnh dậy, anh sẽ muốn thật nhiều chocolate cho em.. chúng ta sẽ cùng đi du lịch.. mặc kệ những lịch trình bận rộn kia đi..

- Em không được ngủ nướng đâu đó.. nhanh tỉnh dậy.. anh đang đợi em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net