Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết đâu dù trăm kiếp có trôi qua, thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau.- Jeon Jungkook


Nữa đêm, Yoo In Na quay xong chương trình, cũng vội vã chạy đến bệnh viện. Nhưng Jungkook bảo chị về nghỉ đi vì đã có cậu ở lại.

Yoo In Na cũng rất ngạc nhiên khi thấy Jungkook, vào thời điểm lộn xộn thế này, anh lại không để ý bị phóng viên tóm được, bất chấp chạy đến ở bên cạnh Jieun. Lúc này, anh không phải là một người nổi tiếng, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, trong mắt chỉ có một người con gái anh yêu.

Khi tin tức Jieun rơi vào tình trạng hôn mê không biết có thể tỉnh lại được hay không, các Uaena tụ tập lại bên ngoài bệnh viện, cầm nến cùng nhau cầu nguyện cho Jieun.

Các bạn bè thân thiết của Jieun cũng lần lượt đến bệnh viện thăm cô. BTS đã từng hợp tác với Jieun nên quan minh chính đại đến thăm cô mà không phải sợ đám phóng viên viết bài lung tung.

Dù có lịch trình dày đặt, dù sau những buổi biểu diễn mệt mỏi, nhưng Jungkook vẫn đều đặn mỗi tối đến túc trực bên cạnh Jieun. Anh sẽ nói chuyện với cô, kể cho cô nghe công việc một ngày của anh, hay những chuyện thú vị của các thành viên trong nhóm.

Bố mẹ Jieun đã vô cùng bất ngờ khi gặp Jungkook, lúc đầu họ thấy rất khó chấp nhận khi bạn trai của con gái mình lại nhỏ hơn cô đến bốn tuổi. Nhưng khi họ nhìn thấy Jungkook dịu dàng chăm sóc cho Jieun, là người từng trải, họ có thể nhìn thấy rõ tình cảm sâu đậm mà Jungkook dành cho con gái mình, vì thế họ cũng dần dần thân thiết với anh.

Đã gần ba tháng, Jieun vẫn chưa tỉnh lại, mọi người đã dần cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Jungkook vẫn như bình thường mỗi tối trò chuyện bên cạnh cô.

- Jieun à. Hôm nay là tròn 100 ngày em không nói chuyện với anh rồi đấy. Anh buồn đến mức rớt mấy kí cơ bắp rồi nè.

- Nhật kí của em, những ngày qua anh đã thay em viết rồi, nhưng mà anh không giỏi trong việc viết lách lắm nên khi em đọc đừng có cười anh đấy.

- À, em có nhớ bức thư chúng ta đã viết ở Pháp không?. Anh đã nhận được thư của em rồi đấy, em không biết là anh đã mất mấy lít nước mắt khi đọc thư em viết đâu.

- Anh nói với em chuyện này em đừng giận nha. Thật ra lúc đấy khi em không chú ý anh đã không bỏ bức thư của anh vào thùng. Vì anh muốn giành những lời đó để nói với em vào ngày anh cầu hôn em.

- Thế nào? Có phải em rất tò mò phải không?... hahhaha... nhưng anh không nói cho em biết đâu.

- Jieun à, em biết không? Anh đã yêu em mười năm rồi đấy. Đời người có mấy lần mười năm chứ, vì thế chúng ta phải luôn ở bên nhau em nhé.

- Trước đây khi vô tình nghe thấy giọng hát của em phát ra từ loa của một cửa hàng CD, anh đã bị mê hoặc rồi, sau đó anh luôn theo dõi những tin tức về em, mua những album của em.
Sau này khi anh ra mắt, được nhìn thấy em rất gần, anh đã rất vui, nhiều khi vô tình ánh mắt chúng ta chạm nhau, tim anh dường như muốn nhảy ra ngoài luôn á. Lúc đó, anh tự giải thích cho những cảm xúc đó là do anh xem em là thần tượng, anh chỉ là fan của em thôi.
Nhưng khi đọc tin tức em hẹn hò, anh đã thấy rất tổn thương, tim rất đau, khi đó anh mới nhận ra, tình cảm anh dành cho em không còn đơn thuần là tình cảm fan dành cho thần tượng nữa mà anh đã thật sự yêu em mất rồi.
Tình cảm đơn phương ấy, nó thật sự rất đau khổ, khi đối phương thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của mình nữa.
Nhiều lúc anh đã cố gắng tiếp xúc với nhiều cô gái khác, mong sẽ xóa đi tình cảm ấy, nhưng anh lại giật mình nhận ra, thì ra những cô gái thu hút ánh mắt của anh đều có một phần giống em.
Anh biết anh không xứng với em, nên dù có yêu em nhiều thế nào, anh cũng chỉ dám đứng từ xa để nhìn em mà thôi, em giống như ngôi sao trên bầu trời vậy, dường như đưa tay có thể chạm tới, nhưng không thể có được.
Rồi khi chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau, được gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, và khi em đồng ý trở thành bạn gái của anh, suốt thời gian đó anh cứ như người mộng du đang đi trên mây vậy. Có được em, anh vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng vô cùng lo sợ, sợ em sẽ rời xa anh.
Khoảng thời gian chúng ta chia tay ấy, anh đã rất đau đớn, cảm thấy thế giới mình dường như đã sụp đổ rồi.
Thời gian qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu em thật sự biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ theo em. Anh biết anh lựa chọn như thế là rất ích kỷ, nhưng anh không thể bỏ em một mình được, chắc chắn em sẽ cô đơn, sẽ sợ hãi.
Chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, kiếp sau, chúng ta sẽ nhất định tìm thấy nhau, vì anh tin, em chính là phép màu của đời anh........

Lúc này, bỗng nhiên máy điện tâm đồ phát ra từng âm thanh báo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net