Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NEWS: Công ty phía IU liên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò với JungKook ( BTS ). Xác nhận hai bên chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết.

Khi Jungkook đọc được tin tức, anh liền lập tức liên lạc với Jieun, nhưng cô không nghe máy, hai người quản lý của cô cũng vậy. Lúc này nhóm đang có lịch trình ở Nhật, không thể liên lạc được với cô, lại không thể gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Rõ ràng hôm đó cô đã hứa với anh sẽ không phủ nhận, vậy mà bây giờ cô lại làm thế, Jungkook cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận.

Những ngày sau đó, dù anh cố gắng thế nào cũng không thể liên lạc được với Jieun, điện thoại cô vẫn đổ chuông, nhưng không bắt máy. Jungkook nhận ra, cô rõ ràng đang tránh anh. Anh thật sự không hiểu Jieun đang nghĩ gì khi cô lên tiếng về việc của hai người.

" Jieun.. tại sao lại không nghe điện thoại của anh.?"

" Chẳng phải lúc trước chúng ta đã hứa với nhau sẽ không phủ nhận mà.. Tại sao em lại làm thế..?"

" Đã xảy ra chuyện gì sao..?"

" Em sao lại như thế..? Em đang tránh anh phải không.?"

" Em thật sự muốn thấy anh phát điên lên sao?"

" Xin em... hãy trả lời anh có được không?"

" Lee Jieun... anh xin em... đừng có im lặng như vậy chứ.."

" Anh có cảm giác.. dường như em đang muốn rời xa anh.. Không phải đúng không em..?"

Jieun bật khóc khi nhận được hàng loạt tin nhắn thoại của anh. Từng ngày, mỗi ngày anh đều gửi rất nhiều, lúc đầu giọng anh có vẻ như rất giận, chất vấn cô, nhưng về sau lại tha thiết, nài nỉ.

Chính giọng nói mềm mỏng đó của anh, khiến tim cô lại càng thêm đau nhói. Mỗi lần thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình điện thoại, cô thật sự rất muốn nghe, cô muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh, muốn giải thích với anh cô không muốn như vậy đâu. Nhưng cuối cùng cô lại không làm gì cả, trơ mắt nhìn màn hình từ từ tối lại, nhìn tên anh biến mất, như anh đang dần rời khỏi cô.

" Jieun..."

Tiếng gọi quen thuộc khiến Jieun giật mình quay lại, anh đứng đó, quần áo đơn giản với mũ lưỡi chai đen. Dù vậy gương mặt điển trai của anh vô cùng thu hút một số nhân viên nữ đang ở trong studio.
Trước khi càng có nhiều người nhận ra Jungkook, Jieun không thể làm gì khác hơn là cùng anh rời khỏi đó.

Nhận được tin nhắn của anh Hanteo, cùng với lịch trình ở Nhật kết thúc, vừa xuống máy bay, Jungkook liền nôn nóng mượn xe anh quản lí chạy như bay đến nơi Jieun đang chụp hình để tìm cô. Vậy mà cô chỉ nhìn anh với đôi mắt hờ hững khiến Jungkook càng thêm lo lắng.

Jungkook lái xe đến một góc vắng người ở sông Hàn. Trước mặt là mặt sông vắng lặng dưới ánh hoàng hôn, còn trong xe là một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Mặt Jungkook xám nghoét, chốc chốc lại đưa mặt nhìn qua Jieun, từ khi nhìn thấy anh cho đến khi lên xe, khuôn mặt cô vô cùng lạnh nhạt.

Jungkook mấy máy môi, mãi sau mới liên tiếng:

" Em không có gì để nói với anh sao?"

" Anh muốn em nói gì đây?" Jieun cứng nhắc hỏi lại.

" Jieun, em đang muốn làm gì vậy hả? Chuyện trên báo, chẳng phải chúng ta..."

Jieun lên tiếng cắt ngang lời Jungkook:

" Em muốn chia tay."

Đầu Jungkook nổ ầm một tiếng, trái tim nhiều ngày treo lửng lở cuối cùng cũng rơi xuống, vỡ tan tành.

" Em nói gì?"

Jieun đưa mắt nhìn thẳng vào Jungkook nói:

" Jungkook, chúng ta chia tay đi."

"....... tại sao..? Lý do là gì..?"

" Em thấy vô cùng mệt mỏi...."

Jungkook vội nói:

" Nếu là vì những lời fan của anh xúc phạm em, anh xin lỗi... anh..."

" Không phải.. Chỉ là em thấy giữa anh với em có quá nhiều khoảnh cách, như tuổi tác, suy nghĩ, mọi thứ.."

" Chúng ta bên nhau đã gần ba năm rồi, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, bây giờ em nói không hợp là sao?"

Jungkook nắm chặt lấy hai vai Jieun, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

" Jieun... em nói rõ cho anh biết đi.. anh đã làm gì sai hả?"

Lúc này, trời đột ngột đổ mưa, mưa rất lớn, che mờ cả mặt sông phía trước. Từng hạt mưa rơi xuống trần xe lộp bộp. Jieun bỗng nhớ đến lần chia tay của cô và Jungkook trước đây, hôm đó cũng là một chiều mưa lớn như vậy, anh nói chia tay, cô đã rất đau lòng. Lần này người nói chia tay là cô nhưng tại sao trái tim cô lại đau gập bội lần.

Cổ họng Jieun nghẹn lại, môi mấp máy nhưng không phát ra nổi từ nào. Cô cố bấm chặt tay ngăn cho nước mắt rơi xuống.

" Anh không làm gì sai cả.. chỉ là... em hết yêu anh rồi...."

Người Jungkook cứng đờ, "em hết yêu anh rồi" những từ đó như một mũi dao sắc cắm thẳng vào tim anh.

Jungkook bật cười tự giễu, nhìn thẳng vào Jieun, ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng.

" Lee Jieun, em thấy tôi yêu em một cách hèn mọn như thế nên em muốn làm gì thì làm sao?. Em vui thì chơi đùa, không vui thì chà đạp dưới chân, còn bây giờ, em chán rồi thì vứt bỏ đúng không?"

" Em..."

Jieun thấy tim mình đau nhói, nỗi đau chèn ở ngực khiến cô không thể thở nổi. Cô muốn lập tức rời khỏi đây, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau đớn như vậy của anh, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà ôm lấy anh, không để anh đi, không rời khỏi anh. Nhưng cô biết, bây giờ, cô không thể giữ anh lại được, cô không thể........

" Vậy chúng ta kết thúc ở đây thôi."

Nói xong, Jieun vội mở cửa ra khỏi xe, lập tức cô bị nước mưa làm cho ướt đẫm, hoà cùng mưa khiến nước mắt cố kìm nén của cô cuối cùng rơi xuống.

Cảm ơn anh Jungkook, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã làm cho em hạnh phúc.

Và xin lỗi anh... vì không thể yêu anh nữa.. không thể cùng anh đi đến cuối cùng.

Jungkook nhìn bàn tay chừng hững giữa khoảng không của mình, rõ ràng là tức giận, là vô cùng hận cô, nhưng khi thấy cô rời đi, anh lại vô thức đưa tay để níu kéo cô lại, nhưng anh không thể giữ được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net