Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch trình dày đặt, luyện tập điên cuồng, bỏ bữa, uống rượu chính là tình trạng thời gian gần đây của Jungkook, điều đó khiến các anh trong nhóm vô cùng lo lắng. Dù ai cũng biết bình thường Jungkook là một đứa em ít khi nghe lời các anh, nhưng lần này lại vô cùng cứng đầu. Các thành viên thay phiên nhau an ủi, khuyên nhủ, thậm chí Yoongi còn nổi giận mắng cho một trận, nhưng Jungkook vẫn bỏ ngoài tai hết cả, anh giống như đang tự chìm đắm trong nỗi đau của chính mình.

Đôi khi máy móc hoạt động quá tải cũng xảy ra hư hỏng huống gì là con người. Dù Jungkook có sức khỏe tốt thế nào nhưng cứ hành hạ bản thân như thế cũng sẽ đổ bệnh. Lúc cả nhóm đang luyện tập cho concert sắp đến, thì đột nhiên Jungkook ngất xỉu, mọi người vô cùng hốt hoảng vội đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán do kiệt sức cùng ăn uống không đủ bữa lại còn uống rượu dẫn đến xuất huyết dạ dày.

Nhìn khuôn mặt trắng nhợt, đôi mày chau lại vì đau đớn của Jungkook khiến các thành viên vô cùng xót xa. Lúc này mọi người điều có chung cảm giác, trước kia họ yêu mến Jieun thế nào thì bây giờ họ ghét cô rất nhiều. Tại vì cô mà Jungkook đáng yêu, mạnh mẽ luôn tràn đầy sức sống của họ bây giờ phải đau khổ như vậy.

" LEE JI EUN."

Vừa ra khỏi xe, Jieun liền nghe thấy tiếng gọi tên mình với giọng điệu vô cùng giận giữ.

Min Yoongi hầm hầm, xông đến trước mặt Jieun. Nhìn thấy bộ dạng suy sụp của Jungkook, anh không nhịn nổi cơn giận muốn chất vấn Jieun, muốn hỏi cô tại sao lại đối xử với Jungkook như vậy. Những ai biết đến mối quan hệ giữa Jieun và Jungkook đều nhìn ra Jungkook yêu Jieun vô cùng, yêu còn hơn chính bản thân mình, nhưng không thể vì như thế mà Jieun có quyền làm tổn thương Jungkook.

Yoongi nắm chặt hai vai Jieun lay mạnh, lớn tiếng nói.

" Lee Jieun, cậu là đồ xấu xa.. Tại sao cậu lại đối xử với Jungkook như vậy? Cậu có biết vì cậu mà bây giờ Jungkook đang đau đớn trong bệnh viện thế nào không hả?"

Jieun hốt hoảng.

" Jungkook... anh ấy xảy ra chuyện gì sao?"

" Hừ.. cậu mà cũng biết lo lắng cho Jungkook sao? Cậu đừng tưởng Jungkook yêu cậu nhiều thì cậu được quyền phung phí tình cảm của em ây. Vì tự ti không xứng với cậu, Jungkook đã nổ lực thay đổi bản thân thế nào cậu có biết không?. Còn cậu? Cậu đã làm gì cho Jungkook chưa hả? Hay chỉ biết nhận lấy tình cảm của Jungkook. Lee Jieun, cậu không xứng đáng được Jungkook yêu."

Yoongi giận dữ đẩy mạnh khiến Jieun mất thăng bằng đụng vào chiếc xe phía sau rồi ngã xuống. Tầm nhìn của cô tối sầm lại, Jieun hoảng loạn kêu lên.

" Hanteo oppa... Hanteo oppa...."

Hanteo thấy vậy liền lao ra khỏi xe, anh vốn định để hai người nói chuyện riêng, nhưng tình trạng Jieun bây giờ vô cùng không ổn.

Min Yoongi ngẩn người nhìn bộ dạng chật vật của Jieun, ánh mắt cô vô định, hai đôi tay khua loạn giữa không trung, vô cùng sợ hãi kêu tên người quản lí.

Yoongi tiến tới muốn xác nhận rõ tình trạng hiện giờ của Jieun.

" Jieun.... mắt cậu..?."

Hanteo che Jieun sau lưng, nghiêm mặt nói.

" Sức khỏe của Jieun bây giờ không được tốt. Em về đi, có gì nói chuyện sau."

Nhưng Yoongi sao có thể bỏ qua được, anh không thích trong lòng mình có khuất mắc gì đó.

" Hôm nay cậu không nói rõ mọi chuyện thì cậu không được đi."

" Min Yoongi..."

Hanteo khó chịu đang định lên tiếng mắng thì Jieun cắt ngang.

" Lên nhà tớ đi rồi nói.."

Yoongi đi theo Jieun, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này anh có thể chắc chắn rằng, mắt Jieun đang trong tình trạng không nhìn thấy gì. Trong lòng anh hiện ra vô số nghi vấn, tại sao mắt Jieun lại bị như thế, cậu ấy bị như thế từ khi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ.

Sau khi cả hai ngồi yên vị đối diện nhau trên sofa phòng khách, ánh mắt Yoongi vẫn không rời khỏi Jieun.

Jieun thở dài, cười khổ nói.

" Đừng nhìn tớ như thể tớ vô cùng đáng thương như vậy."

" Cậu nhìn thấy lại rồi?"

" Ừ..."

" Tại sao mắt cậu lại bị như vậy?"

" Là do di chứng của tai nạn lần trước, đầu tớ bị tụ máu bầm. Lúc đầu chỉ nhỏ thôi, bác sĩ cho rằng chỉ cần uống thuốc sẽ tan, nhưng không biết vì sao, cục máu bầm lại càng ngày càng lớn. Bây giờ nó đang đè lên một số dây thần kinh, nên đôi khi khiến tớ bị mất thị lực tạm thời."

Yoongi vô cùng cảm thấy có lỗi vì hành động nóng giận lúc nãy của anh. Anh không biết Jieun đang bị ốm, nếu không anh sẽ không mạnh tay đẩy cô như vậy.

" Có cách nào để chữa khỏi không?"

" Phải phẫu thuật thôi, đã liên hệ với bác sĩ bên Mỹ rồi. Tớ định hoàn thành xong album sắp tới rồi sẽ sang Mỹ."

" Cậu điên hả? Đã tới lúc nào rồi mà còn lo cho album. Cậu để lâu sẽ càng không ổn đó."

Jieun cúi đầu im lặng nhìn chằm chằm bàn tay mình, một lúc sau cô mới khó nhọc lên tiếng.

" Phẫu thuật não rất phức tạp, cục máu bầm bây giờ rất lớn, không chỉ đè lên dây thần kinh thị giác, nó còn ảnh hưởng đến một số dây thần kinh khác. Bác sĩ nói tớ chỉ có năm mươi phần trăm cơ hội. Có thể tớ sẽ khỏi, nhưng có thể tớ sẽ bị mù vĩnh viễn, cũng có khi tớ sẽ trở thành người thực vật, hoặc là tớ sẽ chết trên bàn mổ.... vì thế tớ muốn hoàn thành tất cả những việc tớ muốn làm, nếu tớ không thể vượt qua được...."

Yoongi vội vàng ngắt lời.

" Cậu đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Các bác sĩ ở Mỹ rất giỏi, phẫu thuật chắc sẽ thành công."

" Mong là vậy."

Jieun mỉm cười, nhưng nụ cười đó càng khó coi hơn cả khóc.

" Vậy đây chính là lí do cậu chia tay với Jungkook?"

" Ừ.. Jungkook còn trẻ, còn cả tương lai rạng rỡ phía trước. Nếu tớ là IU đang ở trên đỉnh cao của thành công, tớ sẽ không ngần ngại bất cứ điều gì mà ở bên Jungkook, nhưng bây giờ, tớ chỉ là một Lee Jieun bệnh tật. Tớ không muốn trở thành gánh nặng của Jungkook."

" Nhưng Jungkook sẽ không để ý những điều đó đâu..."

" Nhưng tớ để ý... Yoongi.. tớ xin cậu đừng nói chuyện này với ai, đặc biệt là Jungkook. Được không?"

Jieun nhìn Yoongi với ánh mắt cầu xin. Nhìn bờ vai yếu ớt với đôi mắt ngập nước của cô, những lời anh muốn nói đều không thể thốt ra.

" Tớ biết rồi."

Tớ xin lỗi Jieun, vì để cậu phải chịu đựng nỗi đau này một mình. Xin tha lỗi cho sự ích kỷ này của tớ, vì với tớ, BTS và Jungkook rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net