Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi xuất viện, Jungkook dường như đã thấu hiểu hơn. Anh không còn nhịn ăn, không còn uống rượu nữa, nhiều lúc cũng cùng các thành viên đùa giỡn, nhưng mọi người đều nhìn thấy được, nụ cười của Jungkook đã không còn giống như trước nữa, nụ cười đó phản phất nỗi buồn khiến người đối diện cũng đau lòng thay anh.

Album mới của Jieun cuối cùng cũng phát hành, giống như dự đoán của tất cả, album vô cùng được yêu thích, các bài hát cùng nhau chiếm giữ bảng xếp hạng. Những người khác đều cho rằng chỉ cần IU phát hành album đơn hay full đều sẽ thành công thôi. Nhưng người biết chuyện mới biết được, Jieun đã đặt hết tất cả tinh lực, tình cảm vào album này, vì cô xem nó như album cuối cùng của cuộc đời mình.

Để quảng bá, Jieun siêng năng xuất hiện trên các show âm nhạc hàng tuần, còn tham gia các chương trình giải trí, cô muốn khán giả sẽ luôn nhớ đến một IU đang ở trên đỉnh cao, là một nghệ sĩ được mọi người ngưỡng mộ.

Các chương trình âm nhạc trao giải cuối năm, Jieun không tránh được nhiều lần chạm mặt BTS cũng như Jungkook. Hai bên ngượng ngùng chào nhau rồi quay đi như quan hệ xa lạ trước đây. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Jungkook, tim Jieun đau đến thắt lại, nhưng dù vậy trên môi cô luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

Đứng ngẩn người trước gương trong phòng vệ sinh, Jieun nhìn chằm chằm mình trong gương, cô gái trong đó đường nét khuôn mặt chẳng thay đổi, nhưng đôi mắt to tròn không còn ánh sáng long lanh như trước, mà trỗng rỗng vô hồn đến đáng sợ.

Jieun thẫn thờ ra khỏi phòng vệ sinh, cô không đi thang máy mà chọn đi thang bộ, dù sao cũng chỉ có một tầng, cô muốn tìm việc gì đó khiến bản thân bận rộn để khỏi phải nghĩ đến anh nữa, mà leo cầu thang có vẻ là một lựa chọn không tồi.

Nhưng Jieun không ngờ rằng cô lại đụng mặt Jungkook nơi cầu thang chật hẹp ở đài truyền hình rộng lớn này. Anh đứng ở trên nhìn xuống cô, hai người cách nhau chỉ khoảng mười bậc thang, nhưng sao lại thấy xa vời vô cùng.

Bàn tay Jieun nắm chặt tay vịn cầu thang để ổn định bản thân, cô hít sâu một hơi rồi từ từ bước lên từng bậc thang, càng đến gần anh, trái tim cô càng đập nhanh mạnh liệt, còn ánh mắt Jungkook vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô. Khi cô lướt qua anh thì bỗng nhiên Jungkook lên tiếng.

" IU sunbaenim khỏe không?"

Jieun cứng người lại một lát rồi mới chầm chậm trả lời.

" Khỏe.."

Giọng nói lạnh lẽo của Jungkook đều đều cất lên.

" Thấy trên báo đưa tin Jang Kiha chuẩn bị kết hôn rồi, tiếc là cô dâu không phải là chị nhỉ?"

Jieun nhíu mày khó hiểu.

" Anh ta kết hôn thì liên quan gì đến tôi. Sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta chứ."

Jungkook cúi đầu nhìn Jieun rồi nở nụ cười chế giễu.

"Đúng thế, Jang Kiha chỉ là một trong người yêu cũ của chị thôi mà. Hôm trước thì đi ăn tối với Lee Junki, hôm thì đi uống cà phê với Kang Haneul, hôm thì đi xem phim với Lee Hyunwoo. Đồ chơi của chị nhiều như vậy, thiếu mất một người thì có sao đâu đúng không?"

Lời nói của Jungkook như bóp nghẹt ngực cô khiến Jieun không thở nổi. Cố gắng cắn chặt môi để kiềm chế khiến hai bờ vai cô run rẩy.

" Jeon Jungkook, đừng có quá đáng. Tôi có làm gì, đi đâu với ai cũng không liên quan đến cậu. Chúng ta đã kết thúc rồi."

Khuôn mặt Jungkook tối sầm, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, anh cười nhạt.

" Ồ đúng rồi, tôi quên mình cũng chỉ làm một trong những món đồ chơi đã bị chị vứt bỏ mà thôi."

Cổ họng Jieun nghẹn lại, không thốt lên nổi lời nào. Cô siết chặt nắm tay rồi xoay người mở cửa nhưng Jungkook lập tức ép sát cô vào cánh cửa thoát hiểm, đôi tay bóp chặt lấy cằm cô rồi hung hăng chiếm lấy môi cô.

Jieun cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, Jungkook ôm chặt lấy cô, giữa hai người không có một khe hở nào, vòng tay anh siết chặt như muốn khắc cô vào trong cơ thể mình vậy. Jieun không muốn kháng cự, cô tham lam muốn mãi mãi ở trong vòng tay anh như thế này, muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này. Nhưng tầm nhìn đang dần trở nên nhạt nhòa như một cái búa đập thẳng vào thần trí cô. Jieun hoảng hốt đẩy mạnh Jungkook ra, vừa mở cửa xông thẳng ra ngoài Jieun liền đụng mạnh vào một người. Người kia ngay lập tức đưa tay giữ lấy cô.

" Jieun.. cậu không sao chứ?"

Nghe giọng nói quen thuộc của Yoongi, Jieun liền thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, mắt cô đang không nhìn rõ, cô không muốn để những người khác biết bệnh tình của mình.

" Yoongi, cậu đưa mình tới phòng chờ của mình được không?"

" Tất nhiên là được rồi."

Yoongi biết mắt Jieun lại tái phát nên không suy nghĩ gì mà cầm tay cô dẫn đi.

Jungkook đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng đang dựa sát vào nhau trước mặt. Dù đó là người anh thân thiết mà anh tôn trọng nhưng Jungkook không thể kìm chế được cơn ghen tuông đang gào thét trong lòng.

Lee Jieun.. em đang nghĩ gì thế?

Qua nụ hôn vừa rồi, anh cảm giác được em vẫn có tình cảm với anh.

Nhưng sao em lại rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net