Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em nhớ anh..." - Lee Jieun


Màn trình diễn của BTS trong những buổi lễ âm nhạc lớn  luôn khiến người xem kinh ngạc trầm trồ. Jieun ngẩn ngơ nhìn người mà cô yêu đang tỏa sáng trên sân khấu, xung quang là những lời thì thầm khen ngợi anh, có vẻ Jungkook rất được yêu thích trong các nhóm nhạc nữ.

Anh nhận được tình yêu của mọi người, vây quanh anh là hàng ngàn fan hâm mộ, nhưng sao bóng dáng anh lại trông cô đơn đến như vậy.

Tim Jieun nhói lên từng hồi, người đàn ông này, đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

Những ngày gần đây Jieun cố gắng hết sức hoàn thành xong các lịch trình mà công ty đã sắp xếp từ trước. Cô nói với giám đốc là cô muốn kết thúc hợp đồng sớm, bồi thường bao nhiêu cô sẽ chịu. Nhưng giám đốc không đồng ý, vì cô không rời bỏ công ty lúc huy hoàng, thì công ty cũng sẽ không bỏ rơi cô lúc khó khăn. Jieun vô cùng cảm động trước tình cảm mà mọi người trong IU team dành cho cô, sát cánh bên nhau hơn mười năm, mọi người chính là gia đình của nhau.

Lo liệu xong hết mọi việc, Jieun trở nên vô cùng rãnh rỗi, điều đó càng khiến cô thêm nhớ anh. Cô lên mạng tìm kiếm những thông tin về anh, ngày nào cũng lấy những hình ảnh của hai người xem đi xem lại nhiều lần. Cả căn nhà của cô, đâu đâu cũng có dấu vết của anh, trong tủ áo quần cô vẫn còn đồ của anh, trên bàn trang điểm của cô, chai nước hoa của anh vẫn còn đó, trên kệ hai chiếc bàn chải đánh răng đang dựa vào nhau. Cô nhớ nhiều buổi sáng hai đứa đều có lịch trình thế là ầm ĩ giành nhau nhà tắm, và lúc nào người thắng cũng là cô.

Những kí ức từng đẹp đẽ như vậy, nhưng bây giờ đã không thể nào quay về được nữa.

Jieun cảm thấy mùa đông năm nay dường như lạnh hơn năm trước, chắc có lẽ bởi vì không còn vòm ngực rộng lớn, vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô.

Cô nhớ anh vô cùng, nổi nhớ ấy như một con kí sinh trùng đang dần dần ăn mòn linh hồn cô. Jieun nghĩ chắc cô phát điên rồi, lúc này đây, cô đang đứng dưới kí túc xá của anh, người chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie mỏng, trong khi tuyết đang rơi đầy trời. Cô thậm chí còn không nhớ nổi mình đến đây bằng cách nào.

Bước chân cô chững lại khi nhìn thấy anh đang trò chuyện với một cô gái. Hình như đó là thành viên của nhóm nhạc nữ nào đó, cô không nhớ rõ. Cô gái đang nói điều gì đó thú vị mà khiến anh bật cười.

Nhìn nụ cười đó của anh, tim cô thắt lại, tại sao, nhìn thấy anh vui vẻ, cô cũng nên vui thay anh chứ, nhưng sao lại đau đớn đến như vậy, đau đến không thở nổi.

Hai người kia vẫn đang thân thiết trò chuyện, còn Jieun cứ đứng bất động nhìn hai người, từng bông tuyết lặng lẽ rơi, rơi vào cổ áo cô lạnh buốt.

Cuối cùng cô gái kia cũng rời đi, Jungkook xoay người định vào nhà thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc sau cột đèn.

Thấy Jungkook đang đi về phía mình, lòng Jieun vô cùng hoảng loạn, giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang vậy, chân tay lúng túng không biết nên làm thế nào, cô muốn bỏ chạy, nhưng chân như đông cứng, không nhấc lên nổi.

Jungkook đến trước mặt Jieun, lạnh nhạt hỏi.

" Tại sao chị lại ở đây?"

Jieun im lặng bất động, cô nên nói gì đây, nói cô nhớ anh, muốn gặp anh, nên đã đến đây. Nhưng như vậy chẳng phải càng khiến Jungkook thêm phiền hay sao, chính cô là người đề nghị chia tay cơ mà, nếu cô nói như vậy Jungkook có phải sẽ tưởng rằng cô đang đùa giỡn anh phải không, sẽ khiến anh càng ghét cô thêm mà thôi.

" Tôi... tôi đến tìm Yoongi."

Jungkook nhìn chiếc áo mỏng manh của cô đã phủ đầy tuyết, bàn tay muốn đưa ra phủi đi những bông tuyết trên tóc cô, nhưng anh không làm. Trong phút chốc nhìn thấy cô ở đây, trái tim anh như nhảy cẩng lên, vì anh nghĩ cô đến để tìm anh, thì ra là do anh hoang tưởng mà thôi.

" Vậy chị đứng đây đợi đi."

Nói rồi Jungkook xoay người đi vào, bóng lưng lạnh lùng của anh khiến nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống.

Jungkook bước vào nhà với khuôn mặt tối sầm, anh cả Jin thấy vậy lên tiếng trêu trọc.

" Được gái kím tận nhà mà không vui hả?"

Jungkook không trả lời Jin mà hờ hẫng nói với Yoongi đang nằm trên sofa.

" Anh với IU sunbae đang giận nhau hả?"

Yoongi khó hiểu.

" Hở???"

" Vậy sao chị ấy đứng dưới nhà chờ anh còn anh lại nằm ở đây xem ti vi?"

Nghe Jungkook nói vậy, Yoongi vội bật người ngồi dậy.

" Em nói Jieun đang ở dưới nhà chờ anh?"

" Đúng vậy, em gặp chị ấy dưới sân, chị ấy nói là tìm anh."

Jungkook vừa dứt lời bỗng bên dưới sân vang lên một tiếng phanh xe kéo dài trên mặt tuyết tạo nên âm thanh vô cùng chói tai, tiếp theo là một tiếng va chạm mạnh rồi tất cả chìm vào im lặng. Yoongi và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, cả hai lúc này đều có chung một suy nghĩ, là Jieun đang ở dưới nhà.

Hai người lập tức vội vàng xông ra khỏi cửa, Jungkook không chờ thang máy mà vội vàng chạy xuống bằng cầu thang bộ. Trước mắt anh lúc này hiện lên hình ảnh Jieun bị tai nạn lúc trước, cả người cô lúc đó toàn một màu đỏ của máu.

Là anh để cô một mình dưới đó, nếu cô xảy ra chuyện... nếu cô.... Jungkook vừa chạy vừa cố gắng gạt những suy nghĩ xấu ra khỏi đầu. Anh tự an ủi chính mình, Jieun sẽ không sao, cô ấy sẽ không sao đâu.

Vừa chạy xuống sân, Jungkook liền túm lấy một người bảo vệ hấp tấp hỏi.

" Xảy ra tai nạn sao? Có đụng trúng người không?"

" Vì đường tuyết trơn quá nên một chiếc xe bị mất lái tông vào bồn hoa, may mà không đụng trúng ai."

Nhận được câu trả lời của bác bảo vệ, Jungkook thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng của anh cũng dần bình ổn lại. Anh đưa mắt nhìn đến nơi lúc nãy cô đứng, cô vẫn còn ở đó, anh Yoongi đang giúp cô phủi những bông tuyết trên áo cô xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Jungkook nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của cô dường như muốn nói gì đó với anh. Nhưng lúc này anh không muốn tìm hiểu nữa, Jungkook nhìn hai người đằng kia một lát rồi chậm rãi xoay người đi.

" Jieun.. cậu đến đây làm gì vậy?"

Giọng nói của Yoongi kéo thần trí của cô quay về.

" Tớ đến để tạm biệt cậu, tuần sau tớ đi Mỹ rồi."

Yoongi trầm ngâm nhìn Jieun một lát rồi lên tiếng.

" Thật ra cậu tới đây không phải tìm mình mà là tìm Jungkook đúng không?"

Jieun cười khổ.

" Bị cậu nhìn ra rồi. Người tớ nhớ tớ cũng gặp rồi, vậy tớ về đây."

" Cậu..... và Jungkook...."

Yoongi không biết tìm lời nào thích hợp để nói vào lúc này. Anh không muốn nhìn thấy Jieun và Jungkook dằn vặt nhớ nhung nhau như vậy, nhưng  anh cũng lại không thích Jieun ảnh hưởng quá nhiều đến Jungkook. Là sự ích kỷ của anh đã làm nỗi đau của hai người thêm sâu.

" Haizzz.....Để tớ đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net