Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, Jungkook có một thói quen mới, đó là mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, việc anh làm chính là tìm kiếm tên cô. Hôm nay cũng như vậy, nhưng đã hơn ba tháng rồi, không có một tin mới nào của cô, cũng từ tối hôm đó dưới sân kí túc xá tới bây giờ anh chưa gặp lại cô lần nào.

Anh nhớ cô, nhớ vô cùng, nhưng lại chẳng có cách nào để nhìn thấy cô. Đôi khi anh vô thức đi đến dưới nhà cô, chỉ mong được vô tình nhìn thấy cô từ xa, nhưng cũng không gặp được.

Nỗi đau này là gì, sao có thể dai dẳng như vậy. Tại sao anh càng cố quên cô, lại càng nhớ cô nhiều hơn.

Lee Jieun, em từng là tình yêu, là sự hạnh phúc, là tất cả của anh.

Nhưng bây giờ, đối với anh, em chính là vết thương vẫn mãi rỉ máu không thể nào lành được.

Dù trong lòng đau đớn thế nào, nhưng trước mặt mọi người anh vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, anh không muốn làm phiền đến các anh. Các lịch trình bận rộn đã khiến mọi người vô cùng mệt mỏi rồi, anh không muốn vì mình mà làm cho các anh thêm lo lắng.

Nhưng Jungkook không biết rằng, mọi người ai cũng nhìn ra được nỗi đau trong ánh mắt anh. Các thành viên đã sống cùng anh từ khi anh mười lăm tuổi, làm sao có thể không nhìn thấy bóng lưng cô độc của anh mỗi khi ở một mình chứ. Dù vậy, mọi người đều vờ như không thấy, vì không ai muốn chạm vào vết thương trong lòng anh.

Nhóm lại được qua Mỹ nhận giải thưởng, mọi người đều vui vẻ, cả Jungkook cũng vậy. Bây giờ chỉ có công việc và những thành công mới có thể giúp anh nguôi ngoai được phần nào.

Sau khi kết thúc buổi lễ, mọi người di chuyển về khách sạn. Yoongi vội vàng thay đồ ra ngoài khiến các thành viên há hốc mồm ngạc nhiên. Người mà chỉ cần kết thúc mỗi lịch trình thì việc đầu tiên làm là ngủ nay lại tất bật ra ngoài.

Jimin không kìm được tò mò hỏi.

" Hyung.. anh đi đâu đấy?"

" Anh có việc."

Vừa dứt lời người cũng mất hút sau cánh cửa, để lại các thành viên trợn mắt nhìn nhau.

Nhờ nhiều lần ra nước ngoài, cùng học hỏi vài câu tiếng anh từ Namjoon mà Yoongi không gặp khó khăn gì khi tìm đến bệnh viện nơi Jieun đang điều trị.

Nhìn thấy Yoongi, Jieun nở nụ cười vui vẻ.

" Cậu đến thật đúng lúc, ngày mai tớ vào phòng phẫu thuật rồi."

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Jieun, Yoongi lo lắng.

" Bác sĩ bảo thế nào?"

Jieun thoái mái nhún vai.

" Vẫn vậy. 50/50."

" Cậu..."

Anh thật sự không biết phải mở miệng an ủi cô như thế nào. Nhìn bộ dạng vui vẻ lạc quan của Jieun như vậy, nhưng anh biết, mấy ai ở trong hoàn cảnh này lại có thế thoái mái được chứ.

" Bộ mặt cậu như vậy là sao?" - Jieun bĩu môi nói. - " Nè, Yoongi, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Bố mẹ mình chẳng cho mình ra ngoài, ở trong bệnh viện hoài người mình muốn nổi mốc luôn rồi nè."

Yoongi trợn mắt.

" Cậu điên hả? Cậu như vậy mà còn đòi ra ngoài."

" Mình thật sự không sao. Bác sĩ mới tiêm thuốc cho mình rồi, bây giờ mình rất khỏe. Đi mà Yoongi... mình xin cậu đó..."

Jieun níu tay Yoongi lắc qua lắc lại, bộ dạng nhõng nhẽo nài nỉ của cô khiến anh không chịu được đành phải nhận lời.

Đường phố LA về đêm vô cùng náo nhiệt, sôi động. Yoongi và Jieun cùng nhau đi dạo lang thang trên phố không có mục đích. Jieun vô cùng thích thú, cô như một đứa trẻ, tò mò cái này cái kia. Yoongi kiên nhẫn đi cùng cô, nhìn nụ cười rực rỡ của cô, anh bất chợt đau lòng. Hy vọng nụ cười trên môi cô đừng bao giờ tắt.

" Đằng trước có phải là Yoongi hyung không?"

Jimin nghi ngờ nói. Cậu quay lại để tìm câu trả lời từ các thành viên thì cũng nhận được ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

" omo.. người bên cạnh Yoongi hyung không phải lại là Jieun noona sao. Hấp tấp ra ngoài thế thì ra là hẹn...."

Jimin vội vã bịt miệng Taehyung lại trước khi cậu thốt ra chữ kia. Nhìn bóng dáng hai người đằng trước, nhìn lại khuôn mặt âm u của Jungkook, Jimin vô cùng hối hận trước quyết định đòi ra ngoài chơi của mình. Mà sao có thể trùng hợp như vậy, thành phố LA to lớn thế, vậy mà lại có thể chạm mặt.

Jungkook nhìn hình ảnh thân thiết của hai người phía trước dần dần bị dòng người che khuất.

" Chúng ta đi thôi."

Nói rồi, anh xoay người đi về hướng ngược lại.

Đêm đó Yoongi trở về khách sạn liền đón nhận hàng loạt ánh mắt kì dị của mọi người, nhưng vì đang nghĩ đến chuyện ngày mai Jieun phải phẫu thuật nên anh không để ý lắm.

Sáng ngày mai, mọi người dậy sắp xếp hành lí chuẩn bị về Hàn, nhưng Yoongi không yên lòng cứ loay hoay mãi mà chắn dọn được gì.

Namjoon khó hiểu nhìn Yoongi.

" Hyung, sao anh không xếp đồ đi mà cứ đi qua đi lại hoài vậy."

" Anh.."

Yoongi đưa mắt nhìn Jungkook, anh có nên nói Jungkook biết hay không đây. Chút nữa Jieun vào phòng phẫu thuật rồi, nếu Jieun phẫu thuật thành công, thì dù Jungkook biết cũng không sao, nhưng nếu Jieun chết đi, mà Jungkook không biết gì, có chắc thời gian sau này không có Jieun, Jungkook có hạnh phúc không, hay là cứ lặng lẽ mất hồn như bây giờ.

Nhớ đến ánh mắt đau khổ của Jieun tối qua khi nhìn bóng lưng của Jungkook, anh thật sự không chịu nổi.

" Jungkook, anh có chuyện muốn nói với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net