Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh ở đây rồi.." Jeon Jungkook.
.
.
.

Từ nửa đêm qua,  sau khi cùng Yoongi ra ngoài trở về Jieun bỗng nhiên phát sốt, đầu đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng như đang ở trong đống lửa vậy.

Bên tai Jieun loáng thoáng tiếng bác sĩ nói phải dời ngày phẫu thuật của cô lại, cô nghe tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài nặng nề của ba. Cô muốn an ủi họ, muốn nói với họ cô không sao, muốn ba mẹ đừng lo lắng đau lòng vì cô. Nhưng cơ thể cô không thể nhúc nhích, mí mắt nặng trĩu không nhấc lên được.

Cô không biết mình đã phát sốt trong bao lâu. Trong lúc mê man cô lờ mờ trông thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Là anh... Jieun yếu ớt đưa tay lên muốn chạm vào anh, muốn ôm anh.

" Jungkook...."

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

" anh đây."

Jieun nghĩ giấc mơ này thật tốt đẹp quá. Vì cô được nhìn thấy anh, anh vẫn đối xử với cô dịu dàng như trước đây. Nước mắt cô rơi trong vô thức, ướt đẫm cả một mảng gối.

" Jungkook... em nhớ anh... em sợ lắm.. đừng bỏ em một mình.."

" Đừng sợ. Anh ở đây rồi."

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, Jieun yên tâm ngủ thiếp đi.

Lúc Jieun tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, cô đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh vắng lặng. Jieun vội vàng xuống giường tìm quanh, phòng khách, nhà vệ sinh nhưng không có Jungkook, thật sự đêm qua do cô sốt cao quá nên mê sản sao?

Trong lòng cô dâng lên cảm giác hụt hẫng lẫn đau lòng. Cô nhớ Jungkook. Cô muốn gặp anh, nhưng cô lại sợ anh sẽ nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ vì bệnh tất của cô. Jieun muốn trong ký ức của Jungkook về cô là một người con gái toả sáng trên khấu mà anh từng yêu.

Thẩn thờ như người mất hồn, Jieun đi dọc theo hành lanh bệnh viện, cô muốn xuống vườn hoa đi dạo một lát. Vừa tới đại sảnh tầng trệt, Jieun chợt thấy Jungkook đang vội vã đi vào từ cửa chính. Cô vui mừng định chạy lại phía anh, thì ra đêm qua người cô nhìn thấy thật sự là anh. Bước chân vừa nhấc lên liền khự lại. Niềm vui vừa dâng lên trong chốc lát bỗng chốt bị sự sợ hãi xâm chiếm.

" Lee jieun, chẵng phải mày không muốn Jungkook biết mày bị bệnh sao? Chẵng phải mày luôn miệng nói muốn Jungkook quên mày đi và sống thật hạnh phúc sao?"

Một suy nghĩ thôi thúc khiến cô xoay người bỏ trốn. Jieun vội vàng chạy đến cửa thoát hiểm cuối hàng lang. Lui vào một góc cầu thang, cô ngồi xuống đất hai tay ôm chặt đầu gối, muốn giữ cho trái tim đang đập thình thịch trong lòng ngực bình tĩnh lại.

Jieun không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, xung quanh yên ắng bỗng vọng đến tiếng bước chân vang dội, lôi kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Một đôi giầy thể thao xuất hiện trong tầm mắt cô, giọng nói thân quen từ đỉnh đầu vang lên.

" Em định trốn anh đến bao giờ?"

Sững sờ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt khiến cô nhớ nhung hàng ngày đêm: " anh.. sao.. anh..."

" Tại sao lại trốn anh?" Giọng Jungkook ẩn chứa sự tức giận, nhưng trong đáy mắt là nửa lo lắng, nửa đau khổ, lại còn có chút vui mừng.

" Em.. em không có trốn. Việc gì em phải trốn anh chứ." Một chút chột dạ khiến Jieun buột miệng chối.

" Vậy em ngồi ở đây làm gì? Hít bụi hả?"

" Em đi dạo mỏi chân nên ngồi nghỉ tí không được à."

" Ok. Tuỳ em. Bây giờ đứng dậy theo anh về, bác sĩ đang tìm em." Jungkook không muốn đứng ở đây đôi co với cô. Cũng chẳng để cần để ý đến phản ứng của Jieun, anh cuối người bế bổng cô lên, bước nhanh đến của thoát hiểm còn dùng chân đá mạnh để mở cửa rồi bế cô đi trong vô vàn ánh mắt hiểu kì của mọi người.

" Jungkook.. thả em xuống mau, mọi người đang nhìn đấy." Sau một lúc choáng váng với hàng loạt hành động của anh, Jieun mới kịp nhận thức rằng hai người họ đang là trung tâm của sự chú ý.

" Kệ họ." Mặt kệ tất cả Jungkook vẫn bế cô vững vàng đi xuyên qua dòng người đông đúc trên hành lang bệnh viện.

Dù Jungkook dửng dưng không thèm quan tâm, nhưng Jieun thì không thể làm được như vậy. Phải biết rằng bây giờ BTS nổi tiếng ở Mỹ như thế nào, nếu lỡ như bị chụp được, bị đăng lên mạng thì phải làm sao. Nghĩ đến đó cô liên đưa tay lên che mặt Jungkook lại, với hy vọng hoang đường là sẽ không ai nhìn thấy mặt anh.

Bỗng nhiên, bị che mất tầm nhìn, Jungkook buột phải đứng lại, thở dài nhìn người con gái đang nằm trong ngực mình: " Em làm gì vậy? Che mắt anh lại như thế thì sao anh thấy đường mà đi."

" Anh thả em xuống đi. Có thấy mọi người đang nhìn chúng ta chằm chằm đó không. Muốn ngày mai lên báo hả?" Vừa nói Jieun vừa vùng vẩy muốn nhảy xuống khỏi tay anh.

" Nằm yên." Jungkook gằn giọng: " Nếu em mà còn không chịu nằm yên. Có tin là anh sẽ hôn em ngay tại đây không?"

Lời cảnh cáo của anh vô cùng có tác dụng. Jieun không dám ngọ nguậy gì nữa. Quay mặt chôn sâu vào trong ngực anh thầm mong nhanh nhanh về đến phòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net