Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc phẫu thuật của Jieun được dời lại một tuần. Sau khi bác sĩ thăm khám dặn dò rồi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Jungkook đối mặt với nhau khiến cô có phần ngại ngùng lẫn chột dạ.

Trong phòng rõ ràng có hai người sống sờ sờ đó nhưng lại im lặng vô cùng. Không dám đối mặt với anh, Jieun cuối đầu nhìn xuống tay mình nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng xem người đang đứng ở cuối giường cô đang làm gì.

Không biết qua bao lâu Jungkook mới lên tiếng: " Em không có gì để nói với anh hả?"

" Anh muốn em nói gì với anh bây giờ." Jieun lí nhí nói.

Jungkook bước nhanh đến bên cạnh cô đưa tay nắm lấy cằm cô bắt cô phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh: " Tại sao em có thể giấu anh một việc quan trọng như vậy? Để anh phải biết bệnh tình của bạn gái mình thông qua người đàn ông khác chứ?"

Nhìn thấy sự tức giận cùng đau đớn trong mắt anh, Jieun không biết phải trả lời anh như thế nào.

Dù cô im lặng nhưng dường như Jungkook cũng tự biết được suy nghĩ của cô.

" Em nghĩ mình có bệnh như vậy, rời xa anh là muốn tốt cho anh phải không? Em nghĩ đây là phim truyền hình hả? Biên kịch nói em chết là chết, còn anh hết phim rồi có sống hạnh phúc hay không khán giả có biết được không? Em có biết được không? Nếu một ngày anh bị tàn phế không thể nhảy được nữa em sẽ chê anh phiền phức, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nên sẽ bỏ rơi anh hả?"

Jieun vội thốt lên: " Em đương nhiên sẽ không? Em sẽ ở bên anh mà anh đừng điều đáng sợ như vậy."

" Vậy sao em lại quyết định rời xa anh?"

" Em...." Jieun nghẹn lời. Đúng là lúc cô biết bệnh tình của mình và quyết định rời xa anh. Cô chỉ suy nghĩ dựa trên suy đoán của bản thân mà chưa từng đặt bản thân vào vị trí của anh để suy nghĩ cho cảm xúc của anh. Cô cứ cho vậy là tốt cho anh, nhưng nếu cô là anh, sau này biết được mọi chuyện sao có thể tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc được chứ. Người  rời đi sẽ mãi mãi là nút thắt trong lòng người ở lại, sẽ không bao giờ tháo gỡ được.

" Em xin lỗi.. em xin lỗi.. anh đừng giận em được không?..." cô đưa tay vòng qua ôm chặt lấy eo Jungkook hai tay cô xiết chặt lấy anh như sợ anh đi mất, xiết mạnh đến nổi khiến cho hai bờ vai cô run rẩy.

Đối với Jungkook chút sức lực nhỏ bé đó của cô chẵng là gì. Chỉ là khi nhìn thấy bờ vai mong manh yếu đuối của cô, anh sao có thế cứng rắn lạnh lùng với cô được nữa. Khẽ thời dài cuối xuống đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô : " Anh không giận em, anh là đang giận chính bản thân anh, đã vô tâm không biết em bị bệnh, để em một mình chịu đừng lâu như vậy......"

" Không phải." Jieun vội ngắt lời anh " Anh rất tốt với em. Là do em tự quyết định tự cho là mình đúng."

Anh vòng tay qua người cô ôm gọn vào lòng, hôn nhẹ trán cô: " Được rồi, em đừng nói gì nữa. Em sẽ không sao đâu. Chẵng phải trước đây anh đã nói nếu em bị mù anh sẽ làm đôi mắt cho em đó sao."

Không biết sao khi nghe anh nói như vậy Jieun không kìm được sự run rẩy trong lòng. Lúc trước cô chỉ vô tình nói vậy mà không ngờ bây giờ lại thành sự thật nhưng điều làm cô cảm động là Jungkook vẫn còn nhớ lời đã hứa với cô lúc đó khi chính cô cũng đã quên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, một giọt nước mắt bất giác lăn ra khỏi khoé mi. Anh cúi xuống khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cô thì thầm: " Những lời anh nói với em anh chưa bao giờ quên. Hứa với anh, từ giờ dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi anh nữa có được không?"

Jieun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tảng đá nặng trĩu trong lòng bấy lâu đã rời đi một nửa, còn một nửa kia vẫn còn vướng mắc khi biết được kết quả phẫu thuật không thể nắm chắc thành công.

Đến tối cả nhóm BTS đến thăm cô, thấy cô ốm yếu trên giường bệnh mọi người đều áy náy xin lỗi cô khi đã nghĩ xấu cho cô vì cô đã khiến Jungkook đau khổ. Jieun cười nói với họ rằng không sao, cô không để ý đâu, vì cô biết các thành viên thương Jungkook nhiều như thế nào mà. Ở trong nhóm được các anh yêu thương nhiều bao nhiêu thì khi ở bên cô Jungkook bị tổn thương nhiều bấy nhiêu.

Cả nhóm định ở lại với Jieun đến tuần sau sau ca phẫu thuật của cô. Nhưng suy nghĩ cả nhóm bảy người cứ ra vào bệnh viện như vậy cũng rất gây sự chú ý nên mọi người quyết định về trước chỉ có Jungkook ở lại.

Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, vì đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên Jieun thấy không lo lắng nhiều. Ngược lại Jungkook, người trước mặt cô luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng cô biết càng đến gần ngày cô phẫu thuật anh càng cẳng thẳng. Đôi khi nhiều đêm cô giật mình tỉnh dậy giữa khuya vẫn thấy anh đang ngồi bên giường cô nhìn cô chăm chú. Mới mấy ngày không ngủ nghỉ đủ giấc khiến hai mắt anh trũng sâu, môi cũng khô nứt hết cả. Jieun nhìn anh như vậy rất đau lòng nhưng cô biết bây giờ có nói gì anh cũng sẽ không nghe lời cô nữa đâu.

Trước khi cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Jungkook  nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên: "Anh yêu em. Anh chờ em trở lại trên đỉnh vinh quanh của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net