Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới tinh mơ, mọi người tự động tỉnh giấc rồi ngồi thẫn thờ nhìn nhau. Tộc trưởng Buyng Man lên tiếng.

- Chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc nào.

Mọi người đều mang áo ấm vào rồi cùng kéo nhau đi đến một ngọn đồi cao gần đó.

Bầu trời từ từ dẫn chuyển sang màu hồng phớt, mặt trời từ dưới biển nhô lên, những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi mang đến cho lòng người cảm giác ấm áp.

Jung Kook đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đang được bao bọc bởi bình minh. Đúng vậy, vị trí của mình chỉ có thể ở phía sau chị ấy thôi. Jung Kook âm thầm tự nhủ với bản thân như thế, nhưng đúng lúc đó, IU lại quay đầu lại mỉm cười đưa tay kéo cậu đến bên cạnh cô.

- Sao đứng phía sau thế. Lên đây nhìn rõ lắm nè Jung Kook.

- Cảm ơn sun... noona.

- Đẹp lắm đúng không? Khung cảnh này không dễ nhìn thấy ở Seoul đâu.

- Đúng vậy, rất đẹp.- Jung Kook nói nhưng lại không ngắm mặt trời mọc mà lại nhìn IU. Khoảnh khắc cô đưa tay về phía cậu, cậu nhận ra một điều mà trước nay cậu luôn giấu kĩ nó sâu trong trái tim mình.

Mới ngày đầu tiên, mọi người đã được trải nghiệm vẻ đẹp cũng nhưng những đắng cay ở New Zealand. Cả bộ tộc lên tinh thần di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Lần này, phạm vi sinh tồn của họ không phải là biển mà là một hồ nước lớn tên là Hồ Taupo.

Nhưng để đi qua thung lũng để vào khu vực sinh tồn, PD cho mọi người lựa chọn. Nếu ai nhảy Bungee thì sẽ được đi thuyền qua, còn ai không nhảy thì phải đi bộ mất hai tiếng để đến nơi, chưa nói là phải lội qua đầm lầy.

Sau khi tính toán bàn bạc xong, cả nhà quyết định tất cả đều nhảy Bungee. Mark là người nhảy đầu tiên, anh chàng phấn kích không do dự gì mà nhảy ngay.

IU có chút căng thẳng khi cô là người nhảy tiếp theo. Jung Kook nghĩ cô sợ nên lên tiếng.

- Noona, thôi chị đừng nhảy nữa. Đi bộ đi, em đi với chị.

- Chị không sao. Đến đây rồi mà còn sợ gì nữa.

Cuối cùng IU cũng vượt qua tất cả để nhảy, các thành viên khác cũng dễ dàng thành công.

Sau một tiếng ngồi tàu cũng đến được nơi. Tộc trưởng Buyng Man muốn đến thượng nguồn để đóng trại ở đó. Vì có thể ở thượng nguồn dưới hồ sẽ có nhiều thứ để săn bắt.

Cả nhà đi được một đoạn liền gặp phải một bụi gai chắn đường, họ không thể đi qua mà buộc phải lội qua sông bên kia mới đi tiếp được. Mọi người đều có chút chần chừ, lúc này thời tiết chỉ có mười độ, nước sông chắc chắn sẽ rất lạnh.

Sung Hoon và Mark dẫn đầu đi trước, IU cũng cắn môi lội xuống, nhưng vừa xuống nước, chân cô như đóng băng không nhấc lên được.

- Óaaaaaaaaa..... lạnh kinh hồn luôn.......... aaaaaaa.......

Phụ đề: Nước lạnh khiến IU phát ra tiếng kêu cá heo.

Đi ra giữa hồ nước đã dâng lên qua gối cô, IU đứng im bất động chỉ phát ra những tiếng la hét.

Đang rung rẩy, đột nhiên cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước. IU giật mình theo quán tính đưa tay túm lấy áo người đó, đến khi hoàn hồn mới nhìn rõ người đó là Jung Kook.

- Noona, chị tính đứng ở đây hét đến đêm luôn hả?- Jung Kook làm vẻ thản nhiên chiêu chọc cô.

- Đúng đấy IU, anh không thấy em nhúc nhích mà chỉ nghe tiếng em hét không à.- Anh lớn Park Chul Min cũng lên tiếng.

- Chị biết rồi, thả chị xuống đi.- IU xấu hổ nhỏ giọng nói.

Lúc này Sung Hoon ở bên bờ nói qua.

- Jung Kook bế IU qua luôn đi. Nước sâu lắm đấy.

Việc sinh tồn trong rừng là rất khó khắn, nên dù có skinship giữa thành viên nam và thành viên nữ mọi người cũng không nghĩ nhiều.

Tộc trưởng Buyng Man thấy thế cũng kêu Sung Hoon.

- Sung Hoon, cậu cũng cõng anh qua đi.

Dưới sự mè nheo bật chợt của tộc trưởng, Sung Hoon đành lội qua lại để cõng anh.

Jung Kook bế IU từng bước vững chắc đi giữa làn nước lạnh buốt. Cô nhìn lên có thể thấy quai hàm tinh tế của cậu ấy, còn thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới cổ cậu. Nhìn đến lỗ tai đã đỏ bừng của Jung Kook, IU không nhịn được mím môi cười. Thật ra khi Jung Kook bế cô lên, IU thật sự đã có một chút rung động, nhưng rất nhỏ, cô liền áp chế nó xuống.

Bộ tộc cuối cùng cũng tìm được một mảnh đất trống để dừng chân, họ mất nủa ngày để dựng lên ngôi nhà lá để tránh mưa vì lúc này trời đang mưa rất lớn. Làm xong ngôi nhà, mọi người dường như không nhúc nhích nổi vì ai cũng đói đến lả người. Cả nhà lại chia đội ra để đi kiếm đồ ăn, Kim Buyng Man và Sung Hoon xuống nước, Mark và anh cả Park Chul Min nhóm lửa, còn không biết tộc trưởng có nhìn ra gì không mà phân công IU và Jung Kook vào rừng.

Cả hai đi loang quanh trong rừng, cũng tìm được một cây có quả không biết tên nhưng chuyên gia đi theo cho biết nó không có độc, có thể ăn được. Vì thế hai người mừng rỡ liền hái một bao lớn.

Trên đường trở về, IU không cẩn thận bị một cành cây chìa ra ngoài cứa vào mặt. Cô điếng người ôm mặt, khuôn mặt là tài sản của người nổi tiếng nếu bị gì chắc cô từ giã về quê luôn quá.

- Để em xem nào.- Jung Kook lấy tay cô ra, rồi đưa tay nâng mặt cô lên nhìn.

Hành động của Jung Kook khiến IU ngẩn người. Khuôn mặt Jung Kook gần sát cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đen của cậu ấy.

- Đau không noona?

Tim IU đập thình thịnh, không biết Jung Kook đang nói gì, nhìn đến bờ môi mỏng của cậu ấy, cô bỗng nhớ đến nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước trên cánh đồng hoa cải dầu, lúc đó cậu ấy đã hôn cô thật nhẹ nhàng bằng đôi môi đó.

Jung Kook không để ý đến biểu hiện khác thường của IU, cậu quay qua hỏi nhân viên y tế đi cùng.

- Có để lại sẹo không?

IU bừng tỉnh, mặt nóng bừng, hơi nghiêng đầu né khỏi tay Jung Kook. Nhân viên đến xem xét vết cứa rồi khử trùng cho cô.

- Yên tâm, bôi thuốc sẽ không bị sẹo đâu.

IU cố đè nén xao động trong lòng, làm như không có gì nói.

- Không sao đâu. Nhanh về thôi mọi người chờ.

Từ đó, IU theo bản năng hơi né tránh Jung Kook. Cô sợ bản thân sẽ rung động với cậu ấy, đó là điều mà cô không muốn. Cậu ấy còn trẻ, nhỏ hơn cô đến bốn tuổi, cả hai thật sự không thích hợp. Cô cho bản thân có lẽ chỉ cảm nắng cậu ấy thôi, trong hoàn cảnh khó khăn này được một người quan tâm chăm sóc ai cũng sẽ cảm động.

Nhưng nhiều khi say nắng cũng khiến người ta không thể khỏi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net