Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ New Zealand trở về, IU ngủ li bì một ngày một đêm tới khi đói quá mới bò dậy. Kiếm quanh nhà không có gì để bỏ bụng, cô đành qua nhà Yoo In Na đối diện ăn bám. Nhìn thấy cô, Yoo In Na giật mình.

- Ji Eun, mặt em bị sao thế?

- Bị một cành cây quẹt trúng thôi. Unnie có gì ăn không em đói quá.

IU vừa qua đã lăn lộn trên so pha nhà Yoo In Na. Cơ thể cô đau nhức như không phải của mình vậy, bây giờ chỉ ngồi thẳng lưng thôi cũng thấy khó khăn nữa.

Yoo In Na thấy bộ dạng như sắp chết đến nơi của cô, đành phải vào bếp làm vài món đơn giản cho cô.

IU phát hiện điện thoại mình hết pin đến mức tắt luôn nguồn, đành lục lọi tìm cục sạc của Yoo In Na để sạc pin điện thoại.

Vừa mở nguồn điện thoại, tiếng chuông báo hiệu tin nhắn vang lên liên tục. IU xem tin rồi trả lời từng cái cho đến khi đọc đến tin nhắn của Jung Kook,

- Noona không sao chứ? Có mệt lắm không?

Chỉ một tin nhắn duy nhất, nhìn thời gian đã là tối ngày hôm kia. IU nhìn tin nhắn ngẩn người một chút rồi không trả lời mà đặt qua một bên.

Quay về so pha tiếp tục lăn lộn nhưng tâm trí lại cứ bay đến tin nhắn kia, IU bực bội đưa tay gõ đầu mình nhưng lại mò đến cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

- Xin lỗi Jung Kook nhé, chị ngủ từ khi trở về đến giờ mới dậy, nên chỉ vừa mới đọc tin nhắn.

Jung Kook vừa về đã gửi tin nhắn cho IU, nhưng đợi mãi chẳng thấy cô trả lời. Thất vọng đương nhiên là có rồi, nhưng cậu tự nhủ với mình, cô là người bận rộn, chắc chưa có thời gian đọc tin nhắn thôi. Nhưng qua một ngày rồi vẫn chưa có tin nhắn trả lời nào, Jung Kook đành tập trung vào luyện tập với các anh.
Lúc này, vừa tập nhảy xong, đang nghỉ giải lao, tiếng chuông báo tin nhắn của cậu vang lên, Jung Kook liền bật dậy lấy điện thoại ra nhìn, thấy tin nhắn trả lời của cô, cậu liền vui vẻ nhỏe miệng cười.

  Anh cả Jin nhìn bộ dạng của Jung Kook liền nghi hoặc nói. 

- Thằng nhóc đó bị gì thế? Nhìn điện thoại cười như thằng ngốc.

  Nam Joon cùng phòng với Jung Kook cũng để ý thấy biểu hiện lạ của cậu. 

- Nó vừa từ rừng trở về thì liên tục nhìn điện thoại ngẩn người, không biết có chuyện gì.

- Chắc liên quan đến Ji Eun rồi. Ji Eun cũng tham gia chuyến đi lần này mà.- Yoongi chắc chắn.

Ji Min trợn mắt ngạc nhiên.- Daebak, thật không?

- Thật hóng xem tập phát sóng quá.- V cũng thấy tò mò.

- Nhưng dù sao cũng mong Jung Kook đừng lún sâu quá, nếu không sẽ không dứt ra được.- J-hope thở dài nói.

Các ông anh đều thấy lo lắng cho Jung Kook, nhưng chuyện tình cảm không ai có thể biết trước được.

Bên này Jung Kook lập tức nhắn tin trả lời IU.

- Chị ngủ lâu vậy mà không thấy đói hả?

- Vì đói nên chị mới dậy đây nè. T_T

- Mặt chị có sao không? Hay đi bệnh viên xem đi.

- Chị bôi thuốc rồi, không sao đâu.

- Em vừa về đã phải đâm đầu vào luyện tập, tay chân như muốn rớt ra.

- Giữ gìn sức khỏe nhé Jung Kook ^^

- Cảm ơn noona. Em phải tiếp tục luyện tập đây.

- uhm.. Cố lên.

Nói chuyện bằng tin nhắn với IU xong, Jung Kook vui vẻ hẳn lên, hăng hái luyện tập. Chỉ tội nghiệp các ông anh, không khỏe như cậu, tập mệt đến mức nằm la liệt trên sàn.

Còn IU không thể mang khuôn mặt bị trầy ra ngoài được, đành ở nhà tập trung vào viết lời các bài hát, thu âm bản mẫu, chuẩn bị cho album kỉ niệm mười năm debut của mình.

Ngày nào Jung Kook cũng nhắn tin cho cô, IU không thể lờ đi được. Dù luôn tự nói với bản thân phải giữ khoảng cách với cậu, nhưng không kìm được trả lời tin nhắn của cậu.

Khi tập kì này của chương trình Luật Rừng vừa chiếu lên truyền hình, raiting tăng lên, dân tình cũng bắt đầu bàn tán.

- Chương trình đi mà không xem dự báo thời tiết hả?

- Thật không thể tin được họ lại ở ngoài trời khi có bão. Thật nguy hiểm.

- Tập này sao khổ thế, lại gặp trúng bão.

- Khung cảnh ảm đạm, nhờ có IU và Jung Kook thêm chút màu hồng.

- Trời má, Jung Kook bế IU bằng kiểu bế công chúa... ghen tị chết mất.....

- Jung Kook đối với IU galang quá đi.

- Lý Tổng nhảy bungee thật là chất.

- Thật mong một lần collab của hai người.

Lúc này, các thành viên BTS cũng tập trung ở kí túc xá xem chương trình. Nhìn Jung Kook bế IU, các anh chàng liền lập tức hú lên.

- Á trời ơi Jung Kook. - Jin không thể tin vào mắt mình hét lên.

- Em định tấn công Ji Eun noona bằng sự nam tính của mình đó hả?- Nam Joon cũng bình luận.

- Nam tính cái gì, bản chất của nó chính là bạo lực.- Ji Min khinh bỉ nói.

Cuối cùng, anh chàng Ji Min đáng thương bị Jung Kook sử dụng bạo lực hành hạ. Các thành viên khác lắc đầu ngán ngẩm. Bị Jung Kook đánh hoài mà vẫn không chịu thôi trêu trọc em út.

Thật may cảnh Jung Kook nâng cằm IU lên xem vết thương đã được biên tập cắt đi, nếu không dân mạng sao yên ổn được, tin đồn chắc chắn sẽ bay tứ tung mù mịt khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net