Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh đã chấp nhận trái tim đáng thương này của em."

Sau khi cùng nhau hát say sưa trong phòng karaoke mini, cả hai người tiếp tục xông pha cùng nhau chơi đua xe, đến đập chuột chũi, đến máy nhảy.

Tế bào vận động của Jieun chính là số âm, nên khi đứng trên máy nhảy, chân tay cứ cứng quèo cả lại, khiến Jung Kook cười đến gập người.

Jieun vừa bực nhưng cũng vừa buồn cười đến kéo tai cậu.

- Dám cười chị hả. Muốn ăn đập không?

- Em biết rồi, em xin lỗi.- Miệng nói vậy nhưng cậu lại không thể ngừng cười được.

Jieun chống nạnh đứng phụng phịu:- Em mà còn cười nữa chị mặc kệ em đấy.

Jung Kook vội đưa tay đầu hàng:- Em sẽ không cười nữa, chị đừng giận. Hay chúng ta nhảy đôi đi.

- Được thôi, em chọn bài nào chậm thôi. Chị không nhảy kịp đâu.

Cả hai đang nhảy loạn xạ thì có hai thanh niên đi ngang qua nhìn họ với dáng vẻ ngờ vực. Một trong hai người kia nói.

- Cô gái kia nhìn giống IU ghê.

Lúc Jieun ra ngoài cô không hề ngụy trang để che giấu bản thân, bình thường lúc cô đi dạo phố ở nước ngoài rất ít người nhận ra cô, nhưng không ngờ lúc này lại có người nhận ra.

Vì thế, sau khi nghe anh chàng kia nghi ngờ, Jung Kook từ máy nhảy nắm lấy tay Jieun kéo cô bỏ chạy.

Hai người cứ đâm đầu chạy mãi, cho đến một bờ sông mới dừng lại. Jieun ôm bụng thở không ra hơi.

- Jung Kook..... em làm gì mà chạy nhanh thế. Hai người kia có đuổi theo đâu.

- Chạy thế mà nhanh gì, vì chị chân ngắn quá đó.

- Em thật sự muốn bị ăn đập phải không.- Jieun trợn tròn mắt nói.

- Haha... không chọc chị nữa. Đứng đây đợi em, em đi mua nước.- Jung Kook đưa tay xoa đầu cô rồi chạy đi.

Jieun ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo cho để khi Jung Kook rẽ vào một ngõ khác mới thu hồi mắt. Đưa tay vuốt lại mái tóc do Jung Kook làm rối, cô giật mình nhận ra mối quan hệ giữa hai người, hình như đã tiến xa quá rồi thì phải, lúc này cô dừng lại liệu có còn kịp không?

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh áp vào má khiến Jieun giật mình, quay đầu nhận ra Jung Kook đang áp lon nước trái cây vào mặt cô.

- Một ngày chị ngẩn người bao nhiêu lần thế? Riêng tối nay đã hai lần rồi.

Jieun không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ đưa tay nhận lấy lon nước.

- Đây là sông Meguro nè. Nghe nói mùa xuân hoa đào ở đây nở đẹp lắm.- Jung Kook lên tiếng nói.

Jieun đưa mắt nhìn hai hàng cây đào trải dài dọc hai bên bờ sông, lúc này chỉ còn lại những xương cây trơ trụi.

- Hoa đào nở đẹp nhưng mỏng manh quá. Chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến nó rơi rụng.- cô lẩm bẩm nói.

- Hôm nay giấc mơ của em thành hiện thực rồi. Được song ca cùng thần tượng. cảm ơn chị.

- Chị cũng cảm ơn em Jung Kook. Tối nay chị rất vui.

- Em hy vọng chị sẽ luôn vui vẻ.

-Chị cũng mong sẽ luôn nhìn thấy nụ cười của em, Jung Kook.

Cảm ơn em đã xuất hiện bên chị lúc chị cô đơn nhất.

.

.

Quay về Hàn Quốc, Jieun bận rộn quay cuồng với lịch trình. Cô phải tham gia có hoạt động của các hãng mà cô làm người đại diện, thu âm, viết lời nhạc.

BTS comeback ở Nhật nên tổ chức một cuộc lưu diễn vòng quanh Nhật Bản, sau những buổi biểu diễn, dù thân thể mệt mỏi thế nào, Jung Kook cũng nhắn tin cho Jieun, đợi đến khi cô trả lời cậu mới vui vẻ đi ngủ.

Quan hệ cả hai cứ lập lờ như thế mãi, Jieun đã không thể nào né tránh được tình cảm của Jung Kook khi cậu cứ liên tục tiến về phía cô, đến khi cô nhìn lại hình bóng cậu ấy đã hiện diện trong tim cô.

Đêm nay lại một đêm mất ngủ, cô cặm cụi ngồi viết lời nhạc. Khi hoàn thành xong bài hát, cô nhận ra đã qua ngày mới. Cầm điện thoại xem giờ, Jieun phát hiện hôm nay là ngày một tháng chín, ngày sinh nhật Jung Kook. Cô liền gửi tin nhắn chúc mừng cậu.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ, Jung Kook.^^

Đã gần năm giờ sáng, cứ tưởng Jung Kook đã ngủ rồi, không ngờ cậu ấy liền gọi đến.

- Chị lại mất ngủ nữa hả?

Jieun bật cười, không ngờ Jung Kook lại hiểu cô như vậy.

- Ừm... mà chúc mừng sinh nhật em nhé.

- Hôm nay là sinh nhật em. Chị có thể đi ngắm mặt trời mọc với em được không?

- Bây giờ hả?- Jieun giật mình ngạc nhiên.

- Bây giờ, em qua đón chị. Được không?- Giọng Jung Kook mang theo sự nài nỉ khiến cô không thể từ chối được.

- Được, em qua đi. Chị ở xxxxx, em biết đường không?

- Em sẽ tìm được mà, chờ em.- Giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy vui mừng của Jung Kook khiến tim Jieun khẽ rung lên.

Hai người mất gần một giờ để đến một bờ biển ở ngoại ô Seoul. Lúc này, mặt trời đã lên, bầu trời ửng lên những vệt đỏ hồng ấm áp. Những tia nắng đầu tiên phủ lên hình bóng hai người đang sánh vai nhau cùng ngồi trên bờ cát.

- Đây là lần thứ hai chị ngắm mặt trời mọc, hai lần đều có em đó Jung Kook.

Nghe Jieun nói vậy, Jung Kook không kìm được mỉm cười.

- Em thật đúng là một người may mắn.

- Hôm nay là sinh nhật em, em thích gì chị tặng em.

Jung Kook nhìn thẳng vào Jieun lên tiếng.

- Em thích chị, chị làm bạn gái em đi.

- Jung Kook, em có ý gì?- Dù biết rõ tình cảm của Jung Kook đối với mình, nhưng với lời thổ lộ bất ngờ của cậu ấy vẫn khiến cô trở tay không kịp.

- Em thật sự rất thích chị. Chị cũng nhận ra mà, đúng không?- Giọng nói của Jung Kook như tan vào tiếng sóng, cũng như tan vào tim cô.

- Em thích IU, hay Lee Ji Eun?

- Hở?- Jung Kook hơi ngơ ngác trước câu hỏi của Jieun.

- Chẳng phải em thích âm nhạc của chị mới trở thành fan của chị sao. Nhưng bước xuống sân khấu, chị chỉ là một Lee Ji Eun bình thường như những cô gái khác mà thôi. Em có chắc tình cảm của em là tình yêu của một chàng trai dành cho cô gái, hay chỉ là sự hâm mộ yêu thích của fan dành cho thần tượng.

Jung Kook hiểu rõ suy nghĩ của Jieun, cậu nghiêm túc nói.

- Đúng là lúc đầu em thích giọng hát của chị. Sau đó thích những bài hát của chị, tiếp theo là thích nụ cười của chị. Bây giờ em thích mọi thứ liên quan đến chị, chỉ cần là chị, em đều thích.

Tim cô thật sự rung động mãnh liệt khi nghe những lời Jung Kook nói, cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt cậu ấy chân thành như thế, trong suốt, cô có thể nhìn thấy bóng hình mình trong đôi mắt đó. Vì phần tình cảm lớn lao cậu ấy dành cho mình, cô chấp nhận đánh cuộc lần này.

Jieun mỉm cười dịu dàng.

- Chúng ta hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net