binrik // tình nào không như tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm hoàng khoa đi đến chiếc bàn quen thuộc, chậm rãi lôi ra một quyển sổ nhỏ. em nhớ như in ngày trung đan đưa nó cho em, nét mặt bình thản của anh luôn khiến em đau lòng, anh bảo là em không được mở ra cho đến khi kết thúc ngày bế giảng.

lặng lẽ đọc trang đầu tiên, nét chữ được viết nắn nót dù tâm can quặn thắt lại tưởng chừng như không thở nổi. quyển sổ này, trong ba năm qua, em đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, đến nỗi khắc ghi từng câu chữ vào lòng.

gửi em, hoàng khoa.

em biết không, hôm nay là ngày thứ năm trăm anh thích em. nhưng mà anh không nói ra, vì em đã thương ai mất rồi...

không sao, anh vẫn chờ em. anh chờ em được mà.

em ngồi xuống ghế, đưa tay sờ nhẹ lên trang giấy đã nhuốm màu thời gian, nét mực đã nhoè đi phần nào, nhưng không vì thế mà em không đọc được, vì trước đây, em đã đọc nó rất nhiều lần rồi.

em vẫn nhớ, lúc đấy em tỏ tình với hoàng ly, và may mắn thay, đáp lại lời tỏ tình của em là cái gật đầu của cô bạn xinh xắn. hôm đấy, trung đan cũng có mặt. em thấy trung đan cười, nhưng lúc đấy em không hiểu sao phía sau nụ cười của anh, hình như còn điều gì muốn nói. nhưng em không quan tâm, vì em đã có được người em thương rồi.

gửi em, hoàng khoa.

hôm nay em chia tay, chắc em buồn lắm. không sao, anh vẫn ở đây, vẫn thích em như ngày đầu.

vài tháng sau, em nói với anh rằng em đã buông cuộc tình này rồi. em khóc, khóc rất nhiều. trung đan thật lòng chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết cho em tựa đầu vào vai, hoặc ôm lấy anh, mặc cho nước mắt thấm ướt cả vai áo. anh chỉ nhẹ xoa đầu em, em nhớ rõ giọng nói của anh khi ấy, "không sao, còn anh đây"

chỉ vài ngày sau, em đã thôi buồn lòng, vì em biết được cô gái em thương không thật lòng với em. ừ, tình cảm của em chỉ là trò đùa.

gửi em, hoàng khoa.

hôm nay là ngày thứ bảy trăm anh thích em.

sáng nay, cô bé lớp kế bên tỏ tình anh. nhưng anh bảo anh có người thương rồi.

em biết không, anh luôn từ chối mọi người, chỉ để chờ em. có sai lầm không nhỉ?

hôm đấy em thấy anh được người khác tỏ tình, cảm giác khó chịu bủa vây em. em rất ghét người khác gần gũi với anh, nghe có vẻ ích kỉ, nhưng em muốn ảnh chỉ thân thiết với mỗi em thôi. cho dù là thế, em vẫn không thể gọi tên cảm xúc của mình, em vẫn xem anh là một người bạn, không hơn không kém.

ngày hôm đó là một ngày mưa. em giận dỗi, mặc cho anh chạy xe dưới mưa, không ngừng bảo em lên xe, anh chở em về. kết quả là anh sốt rất cao, dẫu thế em vẫn không để tâm đến anh.

gửi em, hoàng khoa.

anh đã nghĩ đến việc dừng thương em...

đọc đến đây, hoàng khoa nghe tim mình như vỡ ra. ừ, anh đã không còn thương em như trước nữa. nhưng bây giờ, em đã thương anh rồi. phải làm sao đây, một người ngừng thương, một kẻ tương tư.

gửi em, hoàng khoa của anh.

hôm nay là ngày cuối cùng đến trường, anh không thể đến cùng em. trưa nay anh sẽ bay sang mỹ, sau này có thể rất lâu mới về tìm em.

anh xin lỗi, thương em.

và thế là, ngày trung đan đi, em không thể tiễn anh được. từ sau hôm ấy, em không thể rung động với bất kỳ ai nữa. có lẽ, trái tim em đã bị trung đan mang theo mất rồi.

em biết mình đã sai. là em không trân trọng tình cảm của anh, đến khi anh đi rồi em mới biết, mình thương anh đến nhường nào. đáng đời nhỉ?

em chợt nhớ đến một ngày đầy nắng, anh dắt tay em trong khuôn viên trường, ánh mắt tràn đầy hy vọng. anh nhìn em, khoé môi cong lên một chút. em rất thích nhìn anh cười. vì nụ cười của anh tựa như nắng mai, ấm áp và dịu dàng. nhưng, nụ cười ấy còn đâu? phải chăng anh đã mang cất vào túi áo, để em không nhìn thấy nó nữa. em lục tìm trong ngăn ký ức của mình, biết bao lần anh cười với em, tuy nhiên, em lại chẳng bao giờ để tâm đến.

như nhớ ra điều gì đó, em vội đi đến tủ quần áo, kéo ngăn thấp nhất, lục lọi ở tận góc tủ, lôi ra một chiếc áo trắng nhăn nhún, vài vết ố vàng xuất hiện trên đấy. em thấy ở nơi ngực trái chiếc áo, một nét bút đã nhoè đi rất nhiều, chẳng thể nhìn rõ nữa. có lẽ đó là chữ ký của anh trước khi rời đi. hai chữ "trung đan" vẫn nằm đấy, bên cạnh là dòng hứa hẹn sẽ thương em đến suốt đời. nhưng bây giờ, trung đan đâu mất rồi?

em ôm thật chặt chiếc áo vào lòng, dù không khóc nhưng lòng em đã ứ đọng rất nhiều nỗi niềm chưa kịp nói ra.

ting...

tiếng tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em. em nhìn vào màn hình, đôi mắt chợt mở to. là tin nhắn từ trung đan.

trung đan:

khoa...

hoàng khoa:

ơ anh

có chuyện gì sao?

trung đan:

hôm nay anh về

hoàng khoa:

bao giờ anh đến?

em đón anh nhé?

trung đan:

anh đang ở sân bay

hoàng khoa đã xem.

em vội vàng chạy đến sân bay, không biết em đã vượt biết bao đèn đỏ, chỉ mong có thể nhanh chóng nhìn thấy anh, có thể nói với anh, rằng em đã đợi được ngày anh trở về, về tìm em.

.



















anh, anh về rồi.

ừ về rồi.

em nhớ anh.

xin lỗi...

anh cũng nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC