sᴜɴᴀ ʀɪɴᴛᴀʀᴏᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu nổi cáu cái gì chứ? Cậu đừng tưởng tớ thích cậu rồi cậu muốn nổi cáu với tớ lúc nào cũng được!" Y/n nói lớn.

-"Tôi đâu có bắt cậu thích tôi chứ?" Suna hờ hững đáp -"Xin lỗi cậu ấy trước là xong chuyện mà?"

-"Tại sao tớ phải xin lỗi trong khi tớ không sai?" Cậu ấy đúng là rất biết cách làm cho người khác phải bất lực.

-"Nếu cậu nghĩ tớ thích cậu nên muốn ra lệnh cho tớ phải xin lỗi điều mà tớ không hề làm sai thì từ nay tớ xin phép không thích cậu nữa." Em bỏ đi nhưng không quên huých mạnh vào vai Suna.

Nguyên nhân em và Suna lớn tiếng là vì đâu? Là vì H/n (her name), thật sự thì em chẳng làm gì H/n hết. Do cô ấy đi đường không cẩn thận nên va vào em rồi nói em đi không nhìn đường, em mới không nhịn được mà đôi co vài câu với cô bạn ấy.

Thế nào mà đúng lúc Suna đi ngang qua, nói em phải xin lỗi trong khi người sai đâu phải là em đây?

Một lần khác, chuyện cũng mới cách đây vài ngày. H/n có tìm đến em vì tưởng em ghen tị với cô ấy, do cô ấy ở gần Suna nhiều hơn nên đâm ra em ghen tị nói xấu cô ấy. Chính lúc đấy Suna cũng nói ra câu -"Xin lỗi cậu ấy đi", có lẽ đó là lý do khiến em từ bỏ việc theo đuổi Suna và cũng là giọt nước tràn ly giữa cả hai.

Từ hôm xảy ra vụ cãi vã đến giờ, em và cậu ấy chẳng nói một câu nào với nhau, xem nhau như người xa lạ. Giờ đã là tiết cuối cũng là tiết tự học nên cả lớp khá ồn ào, một vài người bạn khác tiến đến nói.

-"Này L/n, Suna hôm nay hai người kèm cho bọn tớ nhé?"

-"Xin lỗi mấy cậu, dạo này điểm số của tớ cũng lên xuống thất thường, e là không kèm mấy cậu được"

Chưa kịp để Suna từ chối thì em đã đi trước một bước, cậu ấy khá ngạc nhiên vì mọi lần nếu có cậu ấy thì em sẽ rất hào hứng, thế nhưng hôm nay lại không vậy.

Đến giờ tan học, mọi người đã về hết còn em phải ở lại để trực nhật lớp. Sau khi dọn dẹp xong thì cũng chưa thể về ngay vì ngoài trời mưa khá to mà em lại chẳng đem theo ô, đành ngồi lại trong lớp một lúc. Đang mải mê nhìn ra ngoài trời ngắm mưa thì có một giọng nói cất lên.

-"Chưa về sao?"

-"..."

Em không đáp, thấy vậy cậu ấy liền hỏi tiếp -"Hôm nay cậu sao vậy?"

-"Không sao hết, cậu quan tâm làm gì chứ?" Em đứng lên thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Mặc kệ trời mưa, em chạy bộ về nhà luôn và kết quả là qua ngày hôm sau em thức dậy với cái đầu nhức nhưng vẫn cố lết đi học vì em không muốn điểm của mình cứ vậy mà tuột dốc nữa.

Đến lớp với tâm trạng mệt mỏi và cái đầu nặng trĩu khiến em gục xuống bàn ngủ một mạch đến giờ giải lao.

-"Của cậu!" Suna đặt một sữa lên bàn cho em nhưng em xoay đầu đi, tay không may hất hộp sữa của cậu ấy xuống dưới sàn.

-"Rốt cuộc cậu b-" Suna cáu gắt nói với em.

-"Tớ mệt, không muốn đôi co" em loạng choạng đứng dậy, định bước ra khỏi lớp, ấy thế mà vừa đứng dậy thì đầu óc quay cuồng và thế là cả người em đổ rạp xuống nền đất.

. . . . . . . . . . . .

-"Ưm..." Em nheo mắt, sờ tay lên trán thì thấy được dán miếng hạ sốt.

-"Dậy rồi à?"

-"Cậu đưa tớ vào đây à?"

-"Vậy cậu nghĩ còn ai?"

-"Cảm ơn."

-"Cậu muốn chết sớm à? Người nóng như cái bếp than mà còn vác xác đến đi học."

-"Suna này."

-"Sao?"

-"Chúng ta đâu có là gì của nhau đâu nhỉ? Cậu quan tâm hơi thái quá rồi!"

-"Vậy sao? Thế thì cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây."

Kỳ lạ thay vì sao Suna lại khó chịu như vậy? Trước kia em luôn bám lấy mình, ấy thế mà giờ lại xa lánh mình như vậy. Suna cảm thấy rất rất bứt rứt, khó chịu trong lòng nhưng lại chẳng làm được gì hết.

. . . . . . . . . . . .

-"Tch...hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?" Em khó chịu lên tiếng, nào là bị ngất giữa lớp rồi giờ lại ngã chảy máu đầu gối giữa vỉa hè.

-"Đời xui xẻo muốn chết!" định bỏ đi tiếp với cái đầu gối đầy máu thì có người bế thốc em lên, đặt em ngồi lên cái ghế gần đó.

-"Ngồi im đấy!" là Suna, cậu ấy cúi xuống và bắt đầu sát trùng vết thương cho em -"Đau thì nói với tôi."

-"Tớ ổ-...tên điên nhà cậu, đau chết mất!!!"

Suna cười nhếch mép nói -"Vậy mà kêu không đau." Sau khi cậu cố tình ấn vào vết thương của em, xử lý vết thương ở đầu gối xong Suna nói tiếp.

-"Còn bị thương ở đâu không?"

-"Không"

-"Giấu tay sau áo làm gì?" Cậu ấy kéo tay em, thấy tay em có vài vết xước thì nhìn em -"Vậy mà nói không?"

-"Vết thương nhỏ, không đáng lo."

-"Sao lại không? Người yêu của tôi không thể bị thương như vậy được đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net