[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] sᴜɢᴀᴡᴀʀᴀ ᴋᴏᴜsʜɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của SachikoHaruna_

Em là Y/n, là học sinh năm hai tại trường Karasuno, là bạn cùng lớp với Tanaka và cũng là quản lý của Karasuno. Công việc hàng ngày của em chỉ là đi lấy nước, giặt áo và ghi chép lại mọi thứ cùng Kiyoko-san.

Ban đầu thì em vốn chẳng có hứng thứ với bộ môn này lắm, cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ trở thành quản lý của một đội bóng chuyền. Ấy thế mà có người đã thay đổi suy nghĩ đấy của em.

Không ai khác chính là vị tiền bối hơn em một tuổi Sugawara Koushi, lần đầu gặp anh em vốn đã rất thích anh nên mới quyết định tìm hiểu mọi thứ về bóng chuyền và đương nhiên là cả anh.

Ấy vậy mà anh chẳng nhận ra rằng em thích anh, Sugawara luôn coi em như là một người em gái thân thiết. Điều này làm em khá nhụt chí, không biết rằng liệu mình có nên ngừng thích anh hay là không? Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này thì lại tự nhủ -"Rốt cuộc mình đi đến bước này là vì gì chứ? Tất cả cũng là vì anh ấy, cố lên tôi ơi."

Hôm nay cũng như bao ngày thôi, công việc cũng chỉ quanh đi quẩn lại là lấy nước, ghi chép và dọn dẹp cùng mọi người nhưng xui cho em là hôm nay 'bà dì' đánh úp em, em cảm thấy sau lớp quần của mình có gì đó là lạ nên em biết chắc 'bà ấy' đã ghé thăm mình rồi.

Mà xui hơn nữa là hôm nay Kiyoko-san lại xin nghỉ nên không thể nhờ trợ giúp từ ai. Thấy em bối rối đứng một chỗ, tay thì che lại phần phía sau hông như vậy, Sugawara cũng đã tinh ý nhận ra, tiến đến chỗ em. Anh lấy áo khoác của mình buộc vào eo của em, phần tà áo được che phủ vết màu đỏ kia.

-"Anh..."

-"Nếu em không chê thì giữ hộ anh cái áo khoác này nhé, lát nữa cứ ngồi một chỗ đi, anh và mọi người sẽ tự dọn dẹp." Anh nói rồi xoa đầu em.

-"E-em...em cảm ơn."

-"Nếu có mệt hay đau bụng thì nói với anh."

Bây giờ trời cũng đã khá muộn nên Sugawara đã ngỏ ý muốn đưa em về nhà và ai mà nỡ từ chối được một người đẹp trai, ấm áp như anh ấy chứ?

Trên đường về nhà cùng anh, tim em đã đập rất nhanh và tâm trí thì đấu tranh với năm từ "Nên nói hay không nói?" và cuối cùng thì em vẫn quyết định lấy hết can đảm để nói với anh.

+"Sugawara-san." Em đứng khựng lại nhìn anh.

-"Hửm? Em mệt sao? Anh cõng em nhé?"

-"K-không phải...em...em muốn nói là." Mặt em lại một lần nữa nóng bừng

-"Em muốn nói gì sao?" Anh thấy em cứ úp úp mở mở nên khá tò mò.

-"Em thích anh...em rất thích anh Sugawara-san, anh làm bạn trai em được không?" nói xong em tự cảm thấy xấu hổ, quay ngoắt mặt đi.

Anh bỗng bật cười thành tiếng rồi xoa đầu em -"Đáng lẽ phải để anh nói câu đó."

-"D-dạ?"

-"Ý anh là anh cũng thích em đồ ngốc."

-"Nhưng em tưởng anh chỉ coi em như là em gái?"

-"Đấy là do em tưởng thôi mà đúng không? Thực tế thì nó đâu phải vậy."

-"Vậy từ giây phút này chúng ta chính thức là người yêu đúng không ạ?" Mắt em sáng rực lên, đâu nghĩ rằng khi tỏ tình lại thành công đến như vậy.

Nhận được cái gật đầu xác nhận từ anh thì em vui mừng đến mức ôm chầm lấy, còn anh thì cứ đứng cười không ngớt vì cô bạn gái đáng yêu này. Tay không người vuốt lấy mái tóc của em.

-"Từ nay anh là của em, chỉ riêng em."

Hêh uống cốc cà phê xong đầu nảy chữ liên tục các bác ạ, yêu cà phê thật đấy =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net