[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] sᴜɢᴀᴡᴀʀᴀ ᴋᴏᴜsʜɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Ochadec

-"Này, lát nhớ cổ vũ cho tớ nhé." Atsumu khoác vai em.

-"Chẳng phải cậu không thích ai cổ vũ khi bản thân đang phát bóng à?" Em chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

-"Ờ, đến lúc đấy phát bóng hụt, thấy nhục không?" Osamu đi bên cạnh cũng lên tiếng.

-"Uớc gì lúc đấy tôi được cầm máy chụp lại cảnh đó của cậu." Suna nói theo.

-"Im đi Samu, Suna. Chắc chắn sẽ không hụt, cậu cổ vũ thì sẽ khác."

-"Rồi, rồi. Buông ra coi, fan của cậu nhìn thủng người tớ kìa."

-"Kệ chứ? Cậu là bạn thân tớ mà."

-"Ừ, thân ai người nấy lo!"

Em thoát khỏi vòng tay của Atsumu, chạy đến chỗ của Suna, cả hai bắt đầu nói mấy chủ đề trên mạng xã hội hiện nay. Osamu cũng góp vui, riêng Atsumu bị cho ra rìa.

-"Xấu tính quá đấy!"

-"Ờ!!!" Cả ba cùng đồng thanh.

-"Tôi sẽ mách Kita-san!!!"

-"Mấy đứa ở đây cãi nhau đến khi nào? Lo vào sân chuẩn bị đi." Kita bước đến nói, vừa nhìn thấy Kita thì anh em nhà Miya lẫn Suna đều căng thẳng.

-"Chúc thi đấu tốt, tớ lên khán đài đây."

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Em lên khán đài với một suy nghĩ rằng, kiểu gì mà chẳng thắng và quan trọng lúc hét lên cổ vũ cho Atsumu, lúc đấy chắc sẽ quê chết mất, tên cáo vàng này luôn làm khó người khác, nếu không làm theo kiểu gì cũng bị giận cho mà xem.

Em ngồi nghịch điện thoại cho đến khi cả hai đội xuất hiện, em không mấy ấn tượng gì với đội đối thủ trừ cậu tóc cam lè kia. Nhưng sự chú ý của em đã va phải chàng trai tóc bạc, tiến vào sân và nói sẽ đánh bại Inarizaki. Tên là Sugawara Koushi thì phải.

Em thầm cười -"Cố lên nhé, chuyền hai của Karasuno."

Cuối cùng cũng đến lượt Atsumu chuyền nhưng có vẻ em không cần cổ vũ nữa đâu nhỉ? Vì đã có hai bé dễ thương cổ vũ thay em rồi, chắc Atsumu thích lắm. Cơ mà em chỉ thấy cậu ấy quay lên và lườm hai cô bé cháy mặt, sau đó lại đánh mắt sang em ý "Sao không cổ vũ cho tớ hả đồ đáng ghét?"

-"Cáo vàng phiền phức!!!"

Lần tiếp theo Atsumu chuyền bóng, em cũng hét lên cổ vũ. Trái với hai cô bé kia thì sau khi Atsumu đã quay lại cười với em và giờ ngón tay cái lên. Ừ thì giờ em đã thành trung tâm của sự chú ý lẫn mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của fan tên cáo vàng này. Đúng lúc đó ánh mắt của Sugawara, em mỉm cười với anh nhưng anh lại đỏ mặt quay đi.

Sau những giờ phút thi đấu hết mình, thì đúng như lời chuyền hai tóc bạc của Karasuno nói, họ đã đánh bại được Inarizaki. Em cũng không mấy ngạc nhiên lắm, cũng có chút buồn cho đội nhà.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Ughhhh tớ ghét phải nói điều này nhưng ba cậu đã làm rất tốt rồi."

-"Nhưng có một chuyện lạ hơn..." Suna nói.

-"Hả?"

-"Sau khi cổ vũ cho tên kia xong thì cậu lại cười với tên chuyền hai bên kia? Là sao vậy?" Suna nhướn mày, tỏ vẻ nghi ngờ.

-"Có sao đâu chứ, tớ luôn mỉm cười mà." Em cười gượng.

-"Tin được không?" Anh em nhà Miya cùng lên tiếng.

-"Ừ thì..."

Cách đây vài phút trước.

-"Anh gì ơi." Em chạy đến vỗ vai chuyền hai của Karasuno.

-"Có việc gì không ạ?"

-"Em ấn tượng với sự tự tin của anh lắm đấy."

-"Hả?"

-"Em là L/n Y/n, học sinh trường Inarizaki."

-"À ờm anh là Sugawara Koushi." Sugawara xoa xoa phần gáy của mình.

-"Haiii Sugawara-san. Em có thể xin số điện thoại của anh được không?"

-"Đ-được."

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với nhau em mỉm cười rồi rời đi, trước khi đi em có nói với anh một câu.

-"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, không được quên em đâu đấy."


ưtf =)) tui tưởng là tui đăng rồi mng ạ, bảo sao k thấy thông báo gì của chap này 💔💔💔💔💔💔💔💔💔 xin lỗi cậu đặt request và mọi người nhiều :(((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net