[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ɴɪsʜɪɴᴏʏᴀ ʏᴜᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Ochadec

-"Này, em thấy Karasuno đỉnh thật đấy. Đánh bại được cả Shiratorizawa." Em vừa nằm bấm điện thoại vừa nói chuyện với hai người anh sinh đôi của mình.

-"Là do ăn may!!!" Atsumu nói.

-"Ăn may hay không thì em không biết nhưng nếu anh và tên cáo xám kia không chăm chỉ luyện tập thì nhất định sẽ bị họ đánh bại."

-"Hả? Em nói gì thực tế hơn được không?" Atsumu mặt mày nhăn nhó nhìn em.

-"Em chỉ nói sự thật."

-"Tối nay em muốn nhịn cơm sao?" Osamu bấy giờ mới lên tiếng.

-"Haha k-không." Em cười trừ.

-"Vậy nói một mình tên kia thôi, nói anh nữa để làm gì?"

-"Thì em chỉ nhắc nhở chút thôi mà, vả lại em thấy libero bên đó rất tài năng nhé!"

-"Anh chưa bao giờ nghe em khen Inarizaki cũng như bọn anh." Atsumu bắt bẻ em, Osamu cũng gật gù đồng tình.

-"Ơ?"

-"Sắp tới đến giải mùa xuân rồi, thật muốn đấu với bọn họ một trận quá đi." Osamu nói xong rồi đi vào bếp để nấu đồ ăn.

-"Đợi đi, anh sẽ đánh bại bọn họ và em sẽ phải khen anh haha."

Em tự hỏi rằng tại sao hai tên này lại hiếu thắng và trẻ trâu tới mức như vậy.

. . . . . . . . . . . .

Cuối cùng cũng đến với giải mùa xuân, lượt đầu tiên không ngờ lại gặp Karasuno, đúng như điều mong muốn của Osamu.

Em đã theo dõi trận đấu một cách rất nghiêm túc, ban đầu em đã nghĩ tới lời Atsumu nói rằng Karasuno thắng được Shiratorizawa là do ăn may. Có lẽ là do hôm nay em thấy phong độ của bọn họ giảm xuống.

Nhưng em vẫn luôn ấn tượng với libero của bên đó, những cú đỡ tuyệt đẹp làm sao. Nhìn anh ấy vừa giỏi lại vừa đẹp và một kỳ tích đã xảy ra rằng Karasuno đã thắng được Inarizaki, dường như nó không phải là kỳ tích nữa mà là sự cố gắng, sự cố gắng nỗ lực của bọn họ.

-"Sao đội mình thua mà em vui thế?" Atsumu làu bàu.

-"Con mắt nào của anh thấy em vui vậy?"

-"Sao nói một câu cãi lại một câu vậy?"

-"Kệ em."

-"Im hết đi, có muốn nhịn cơm hay không hả?" Osamu quát lên.

-"Vâng, xin lỗi." Em và Atsumu cùng đồng thanh.

Đúng lúc cả hai đang bị mắng thì Karasuno có đi ngang qua, đương nhiên là có cả anh libero tài năng kia. Em chết vì nhục mất, đã thế anh ấy còn che miệng để nín cười nữa chứ. Đợi cho Karasuno đi qua chỗ cả đội đang đứng thì em mới dám chạy theo, nếu không mấy ông anh sẽ lại nghi ngờ mất.

Vừa nhìn thấy anh, em nắm nhẹ vạt áo của anh. Nishinoya thấy áo mình bị kéo thì quay đầu lại nhìn.

-"Ồ, là em sao? Cô bé quản lý bên đội Inarizaki." Anh mỉm cười.

-"B-ban nãy anh cười gì chứ? Anh c-chưa thấy cảnh em gái bị anh trai m-mắng bao giờ à?" Em lắp bắp nói.

-"Ấy không có, anh không cố tình cười đâu" Nishinoya vội vàng giải thích, kèm theo mấy cái xua tay.

-"A-anh tuyệt lắm, ý...ý em là anh tài năng lắm đấy."

-"Cảm ơn em nhé."

-"Nếu anh không phiền thì..."

-"Không, chắc chắn không. Em nói đi."

-"Em có thể xin số điện thoại của anh được chứ?"

-"Thiên thần."

-"Dạ?"

-"Ý anh là em là người con gái đầu tiên chủ động xin số anh. Đúng là thiên thần mà."

-"V-vâng."

-"Đưa máy em đây."

-"Đây ạ." Em đưa máy cho Nishinoya, anh nhận lấy rồi bấm số điện thoại của mình vào máy em -"Đây là số của anh, nếu em không phiền thì lát nữa chúng ta đi dạo được chứ?"

-"Dạ được ạ, em không phiền gì hết." Em nhanh chóng nhận lời.

Cả hai cười nói vui vẻ mà không để ý rằng cả hai đội, Inarizaki và Karasuno đang nhìn cả hai chằm chằm.

-"Yuu, chú lớn thật rồi." Tanaka chấm nước mắt nói.

-"Bộ chúng ta là người tàng hình hả?" Sugawara lên tiếng.

-"Mày thấy gì không Samu? E-em gái chúng ta bị tên libero bên đó xoa đầu, sao tao với mày xoa đầu con bé thì bị nó từ chối kịch liệt, còn tên kia thì lại được xoa thoả thích thế kia?" Atsumu sắp sốc đến phát ngất vì hành động của Nishinoya lẫn phản ứng của em.

-"Đúng là không công bằng" Osamu tiếp lời -"Lát em cắt phần cơm của con bé cho mà xem!"

-"Đúng, đúng!!!"

-"Sao hai đứa mày trẻ trâu quá, em nó lớn rồi có hiểu không?" Suna lên tiếng.

-"KỆ BỌN TAO!" Anh em Miya đồng thanh nói lớn.

Mặc kệ cả hai bên đang sốc vì chuyện này. Em và Nishinoya vẫn cứ cười nói vui vẻ, thậm chí là tự tách ra để đến chỗ khác nói chuyện cho riêng tư hơn.

Đến khi quay lại thì đã nhận lấy ánh mắt dò xét của cả hai bên. Hai ông anh của em thì lôi em về, Nishinoya thì bị Daichi mắng cho một trận vì dám tự ý tách ra khỏi đội.

Nhưng sau cùng thì mọi người đều ủng hộ em và Nishinoya, chỉ có hai tên cáo nào đó là vẫn dò xét và săm soi người 'em rể' tương lai kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net