[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴀᴋᴀᴀsʜɪ ᴋᴇɪᴊɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của MahoMinto

*lấy bối cảnh hoàng gia

-"Nè Akaashi-san, chàng định lờ đi ta đến khi nào vậy?"

-"Công chúa, xin người đừng đi theo tôi nữa. Nếu để nhà vua biết được thì mạng tôi khó giữ."

-"Không, không có chuyện đó đâu. Chỉ cần ta nói thì phụ vương của ta sẽ không làm gì chàng hết."

-"Công chúa, người phải hiểu rằng tôi và người không cùng thân phận với nhau."

-"Thì sao chứ? Tình yêu thì cần gì phân biệt giai cấp nào? Vả lại chàng cũng là một vị tướng cấp cao, đi bên cạnh phục vụ phụ vương ta, thân phận không hề thấp hèn như chàng nghĩ."

-"Dừng lại được rồi công chúa, người có theo đuổi tôi đến mấy cũng không có kết quả đâu." Akaashi cúi đầu chào Y/n rồi rời đi, để lại Y/n đứng ở đó như trời trồng.

Biết sao được đây, nàng công chúa xinh đẹp này đã theo đuổi vị tướng trẻ kia suốt hai năm trời nhưng luôn luôn bị từ chối bởi hai chữ "Giai cấp".

Ấy vậy mà nàng vẫn luôn theo đuổi chàng mặc dù biết sẽ không có kết quả, vậy thì đã sao? Nếu cứ kiên trì thì chắc chắn sẽ có kết quả thôi, mưa dầm thấm lâu mà.

Ngày nào em cũng kiếm cớ đến chỗ tập luyện của anh. Nào là đem cơm, nào là muốn anh dạy cho mình cách đấu kiếm. Một hôm đang cưỡi ngựa cùng anh, cứ tưởng vui vẻ thế nào thì con ngựa của em bỗng hí lên một tiếng rồi làm em mất tự chủ, ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Thấy vậy Akaashi liền hốt hoảng mà chạy đến bên em, an ủi em.

-"Hức...đau quá Akaashi-san, tôi phế mất rồi." Nước mắt em tèm nhem hết cả khuôn mặt.

-"Bình tĩnh nào, cùng lắm chỉ trật chân hoặc trật khớp tay thôi. Không phế được." Akaashi bế thốc em lên rồi đưa đến nơi sơ cứu.

Sau lần đó cả hai cũng đã dần thân thiết hơn, Akaashi cũng đã mở lòng với em nhiều hơn và chính thức thì cả hai đang hẹn hò bí mật cùng nhau.

Từ lúc yêu nhau, Akaashi quan tâm đến nàng công chúa bé bỏng của mình nhiều hơn hẳn, lúc nào cũng để mắt đến em, luôn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.

Vào một ngày nắng đẹp, cả hai đã cùng nhau hẹn hò dưới cây sồi to lớn được trồng ở phía sau cung điện, nàng công chúa và vị tướng trẻ cùng vẽ lên thân cây chiếc dù tình yêu của cả hai.

Ngưỡng tưởng như mọi thứ sẽ tốt đẹp, hạnh phúc sẽ luôn ở bên cả hai nhưng đâu phải muốn là được? Em được sắp xếp gả cho một vị hoàng tử của nước láng giềng. Vua cha nói nếu không gả đi thì Akaashi ắt sẽ phải chết, nàng công chúa nhỏ nghe đến đây thì sợ xám hồn vì nàng chẳng muốn người mình thương phải chết vì nàng.

Đành ngậm ngùi gặp Akaashi để tự mình nói lời chia tay, tự mình cắt đứt mối quan hệ này. Em làm mọi thứ chỉ để đảm bảo được tính mạng của Akaashi được an toàn, em chấp nhận làm một kẻ tồi tệ miễn sao anh được bình an vô sự.

Nhưng Akaashi đâu có biết em bị đe doạ như vậy? Anh chẳng ngờ được rằng mối tình của cả hai chỉ mớ chớm nở nhưng lại màu chóng tàn phai, ngày nhìn em được gả đi lòng anh như quặn thắt lại nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra rằng mình thật ổn. -"Không có nàng ta vẫn sống tốt."

Kể từ khi em gả đi cũng đã tròn một năm, một năm đấy tuy có thể ngắn với người bình thường nhưng đối với anh nó như là cả trăm, cả ngàn năm. Thiếu vắng đi bóng dáng em, nỗi nhớ này, nỗi cô đơn hiu quạnh này liệu ai thấu?

Anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn lấy cây dù tình yêu mà cả hai cùng nhau khắc hoạ lên thân cây sồi kia. Thời gian là thứ giết chết tất cả, kể cả em cũng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net