[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋɪᴛᴀ sʜɪɴsᴜᴋᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của @aurora_0808 (tui không tag được cậu ạ 😭)

-"Anou...Kiyoko-san."

-"Hửm?"

-"Hôm nay em có thể đứng trên sân cùng huấn luyện viên và sensei không ạ?"

-"Tất nhiên là được rồi, em còn phải học hỏi nhiều mà." Kiyoko cười rồi xoa đầu em.

-"Cảm ơn chị Kiyoko-san"

Sau khi xin phép Kiyoko thì em cùng huấn luyện viên Ukai, Takeda-sensei và cả đội tiến vào sân thi đấu. Lần đầu đứng ở dưới sân thi đấu cùng với mọi người khiến em không khỏi lo lắng mặc dù Kiyoko-san đã trấn an em.

Và nỗi lo lắng ấy chỉ biến mất khi em nhìn thấy người ấy, lần đầu nhìn thấy anh tim em đã lệch đi một nhịp và em biết chắc rằng bản thân đã yêu người ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Suốt buổi thi đấu em khá tập trung để xem diễn biến cuộc thi nhưng thỉnh thoảng vẫn hay đánh mắt về phía người ấy và có đôi lúc người ấy cũng chạm mắt với em, mỗi lần như vậy em đều đỏ mặt quay ngoắt sang chỗ khác.

Trận đấu kết thúc, cuối cùng thì bàn thắng nghiêng về Karasuno, ai cũng vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt, em cũng không ngoại lệ, phải công nhận rằng Karasuno bây giờ đã mạnh hơn trước rất rất nhiều.

Ăn mừng xong thì có một nỗi băn khoăn khác hiện lên trong lòng em, đó là người ấy sống ở Hyogo còn em thì sống ở Miyagi, cách xa nhau hơn tám trăm cây số. Làm sao để gặp được nhau đây chứ? Chẳng lẽ chuyện tương lai sau này của cả hai sẽ không thể thành hiện thực?

Em trở về nhà với tâm trạng ủ rũ, ấy vậy mà bố mẹ em lại báo cho em một tin không biết nên vui hay là buồn. Vui vì có thể gặp được người thầm thương, buồn vì phải chia tay với Karasuno nơi gắn bó nhiều kỷ niệm với em.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cuối cùng cũng đến đây, chính nơi này đây, tỉnh Hyogo xinh đẹp.

-"Y/n này, chuyển đến đây rồi con đã tìm được trường nào chưa?" Mẹ em hỏi.

-"Dạ rồi, là trường Inarizaki ạ."

-"Ừm, bố nghe nói trường đó cũng rất tốt, cố gắng nhé. Bố mẹ biết chuyển đến đây có hơi đột ngột đối với con."

-"Vâng, không sao đâu ạ."

Ngày nhập học cũng đã đến, em được chuyển đến lớp bốn năm nhất.

-"Chào mọi người, tớ là L/n Y/n, tớ mới chuyển từ tỉnh Miyagi về đây, mong mọi người giúp đỡ tớ!"

-"Chào mừng em đến với Inarizaki, em chuyển xuống ngồi cạnh bạn Riseki Heisuke nhé." Giáo viên chỉ chỗ cho em rồi cả lớp bắt đầu vào tiết học.

-"Cậu có phải là quản lý của Karasuno không?"

-"Sao cậu biết vậy?" Em mỉm cười.

-"Tớ có thấy cậu trên sân, tớ thấy cậu nhìn Kita-san suốt"

-"C-có sao?" Mặt em lúc này đỏ bừng lên.

-"Hay là thế này, đội đang thiếu quản lý cậu có muốn làm quản lý của bọn tớ không?"

-"Đ-được sao?"

-"Ừm, cuối giờ tớ sẽ đưa cậu đến gặp mọi người."

-"Cảm ơn cậu Riseki-san."

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Mọi người, em tìm được quản lý mới rồi đây." Cậu ấy dẫn em đến trước mặt mọi người.

-"Anou... C-chào mọi người em là L/n Y/n, em học cùng lớp với Riseki-san đây ạ!"

-"Ể? Có phải nhóc là quản lý cũ của Karasuno không?" Atsumu lên tiếng.

-"Aaa phải ạ." Em gãi đầu bối rối, không ngờ mọi người đều biết.

-"Vậy công việc hàng ngày của em là sẽ đi lấy nước và dọn dẹp cùng mọi người thôi, chắc em cũng biết rồi nhỉ?"

-"Vâng ạ."

-"À quên, anh là Kita Shinsuke."

-"V-vâng."

Từ ngày làm quản lý của Inarizaki em cũng phải đau đầu vì Miya twins, không đánh nhau thì cũng cãi nhau, em và Kita ngày nào cũng phải can ngăn hai cậu trai này.

Và có một điều nữa em không biết rằng mọi người ở trong đội đều biết em thích Kita, ngay cả anh cũng biết điều đó chỉ có mỗi em là không biết mọi người biết. Vì sao à? Vì ánh mắt của em khi nhìn Kita, cách em đối xử với Kita cũng khác hẳn với mọi người, nên nhận biết em thích anh cũng là điều đương nhiên.

Mà hình như Kita cũng không phản đối gì hết nhỉ? Ngược lại còn khá thoải mái với em, có khi nào anh cũng thích em rồi không? Hay chỉ coi em là đứa em gái thôi?

Nhận thấy cả hai chẳng có tiến triển gì hết, cặp sinh đôi nhà Miya và chàng cáo Suna cũng bày trò để giúp em tỏ tình với Kita. Đương nhiên cách họ bày ra thì chỉ có thành công chứ không có thật bại, mà em cũng đâu có ngờ là Kita cũng thích em đâu.

Từ đó hai người có một câu chuyện tình yêu hạnh phúc, nhiều nữ sinh tại Inarizaki còn phải ghen tị với em vì em đã chiếm được trái tim của Kita, có khi còn có vài bạn nữ tiến lại hỏi em làm thế nào để quen được Miya twins nữa.

Yêu nhau cũng lâu, cả hai cũng đã ra trường từ lâu rồi nhưng chuyện tình cảm của họ vẫn chẳng đổi thay. Rồi một ngày nọ chàng đã cầu hôn nàng, chẳng lâu sau mà họ cưới nhau và hạ sinh một đứa bé dễ thương. Đó là kết tinh tình yêu của cả hai.

Căn nhà có ba người cứ vậy mà sống hạnh phúc bên nhau, hẳn là đứa bé sẽ rất tự hào để sau này kể với bạn bè của nó về chuyện tình yêu giữa em và anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net